Khi nhắc đến Mafia, người ta nghĩ ngay đến các tổ chức Mafia khét tiếng đến từ nước Ý với hình ảnh “bố già” trong tác phẩm của Mario Puzo. Tuy nhiên, trong thực tế, chẳng hề kém cạnh về độ tàn bạo và lịch sử lâu đời, các tổ chức Mafia tại Châu Á cũng đã gây nên bao nỗi khiếp sợ, ám ảnh và một trong số đó chính là Hội Tam Hoàng - băng đảng xã hội đen được xem như biểu tượng của giới tội phạm Trung Quốc. 
Từng khiến lực lượng cảnh sát Trung Quốc, Hong Kong và Macao nhiều phen lao đao, Hội Tam Hoàng nổi lên như một đế chế ngầm với mạng lưới rộng khắp và sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Tổ chức này không chỉ tồn tại hàng trăm năm mà còn sở hữu cấu trúc chặt chẽ, nghi lễ gia nhập hội huyền bí và quy mô tội ác tàn bạo. Năm 2001, BBC mô tả Hội Tam Hoàng là tổ chức mafia lớn nhất thế giới với số lượng thành viên khổng lồ, rơi vào khoảng 1,5 triệu người hoạt động tại Trung Quốc đại lục và hơn 2,5 triệu người trên toàn cầu, con số tương đương với lực lượng quân đội Trung Quốc.
1. Ý nghĩa tên gọi, nguồn gốc, ghi thức gia nhập Hội Tam Hoàng
“Hội Tam Hoàng” (Triads) là tên gọi do người châu Âu đặt cho các hội kín Trung Quốc dưới thời nhà Thanh (1636 - 1912). Tên gọi này bắt nguồn từ biểu tượng của một nhánh hội kín ở miền nam Trung Quốc, được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Thiên Địa Hội, Tam Hợp Hội, Tam Điểm Hội và Hồng Môn. Với những người nói tiếng Quảng Đông hiện đại, hội Tam Hoàng thường được gọi đơn giản là Hắc Hội (xã hội đen). Khi người Hoa di cư khắp châu Á và thế giới trong các thế kỷ 18 - 20, các hội kín cũng lan rộng, đặc biệt phát triển mạnh ở các cộng đồng người Hoa hải ngoại như tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Malaysia, Singapore, và sau đó là Bắc Mỹ, châu Âu và Úc.
Ngược dòng lịch sử, hầu hết các băng nhóm thuộc Hội Tam Hoàng hiện nay được hình thành vào thế kỷ 18 - 19, dưới triều đại cuối cùng của Trung Quốc là triều nhà Thanh. Dưới thời hoàng đế thứ 2 của triều Thanh là Khang Hy, những hội kín và các tổ chức tôn giáo như đạo Phật và Đạo giáo bị xếp vào những nhóm ngoài vòng pháp luật và những cơ sở của các tổ chức này liên tục bị trấn áp, đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc trấn áp của hoàng đế nhà Thanh khiến các hội kín ở Trung Quốc đi vào hoạt động ngầm. Một trong những hội như vậy là Hồng Môn hội, thường được gọi là Thiên Địa hội để tránh bị cấm ở Trung Quốc. Thành viên của Hội Tam Hoàng nói rằng tổ chức này được hình thành vào thế kỷ thứ 17, sau khi triều đình Mãn Thanh đốt chùa Thiếu Lâm ở phía Nam Trung Quốc. Sau sự kiện này, 5 người còn sống sót đã thành lập Hội Tam hoàng, với tên ban đầu là Thiên Địa hội. Thậm chí có người nói rằng một trong 5 người sáng lập Hội Tam hoàng là Chí Thiện Thiền sư - bậc thầy của 5 vị trưởng lão của môn phái kungfu phía Nam Trung Quốc.
Hội này tuyên bố được hình thành và tồn tại nhằm cải cách đạo đức, thi hành niềm tin tôn giáo và khuyến khích chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc. Tổ chức này có khẩu hiệu và phương châm hoạt động là “phản Thanh phục Minh”. Dù triều Thanh đã sát hại hàng ngàn thành viên của tổ chức này nhưng Thiên Địa hội (Hội Tam Hoàng) vẫn tồn tại đến ngày nay.
Thành viên của Hội Tam Hoàng phải trải qua một nghi lễ nhập hội diễn ra trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Người nhập hội sẽ phải cúng một vật nuôi trong nhà, có thể là gà hay dê. Sau khi uống rượu có pha với máu, người muốn nhập hội sẽ phải bước qua một thanh gươm, vừa bước qua vừa đọc lời thề của hội. Lời thề này gồm 36 điều khoản như thành viên phải đối xử với cha mẹ, họ hàng của người cùng hội như cha mẹ, họ hàng của mình; khi thành viên của hội gặp khó khăn phải ngay lập tức giúp đỡ… Đặc biệt là phải xác quyết một lời thề: “nếu tôi, với tư cách một thành viên của Hội Tam Hoàng vi phạm lời thề, những thanh gươm sẽ giáng xuống và giết chết tôi”. Với những người không tuân thủ lời thề, hậu quả đương nhiên sẽ là cái chết, với phương thức có thể là bị cứa đến 100 nhát trên người hay bị các thành viên khác phục kích và tấn công.2
2. Tứ Đại Hắc Bang - 4 nhóm tội phạm lớn mạnh nhất của Hội Tam Hoàng
Hệ thống “tam hoàng” này bắt nguồn từ Trung Quốc vào thế kỷ XVII. Hiện nay, các tổ chức riêng lẻ đã lan rộng ra các khu vực khác trên thế giới và vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Trong đó, có khoảng năm mươi hội Tam Hoàng hoạt động tại Hồng Kông, trong đó mười bốn hội thu hút sự chú ý của cảnh sát nhiều nhất. Theo báo cáo thường niên của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (Hong Kong Police Force), mạng lưới tội phạm có tổ chức mang tên Hội Tam Hoàng (Triads) hiện do bốn tổ chức khét tiếng thống trị, được mệnh danh là “Tứ Đại Hắc Bang”, bao gồm: Sun Yee On (Tân Nghĩa An), 14K, Wo Shing Wo (Hòa Thắng Hòa), Shui Fong (Thủy Phường). 
Đây đều là những tổ chức có lịch sử kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, với quy mô thành viên lên đến hàng chục nghìn người, hoạt động rộng khắp thế giới. Mỗi tổ chức đều có địa bàn truyền thống tại Hồng Kông và Ma Cao, đóng vai trò như căn cứ địa để kiểm soát các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, từ những năm 1980 trở đi, cùng làn sóng di cư và mở cửa kinh tế, chúng đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp Đông Nam Á, Trung Quốc đại lục, Bắc Mỹ, Úc và châu Âu. 
Theo South China Morning Post (2023), các băng nhóm này không chỉ thống trị những hoạt động tội phạm truyền thống như buôn ma túy, tổ chức cờ bạc, mại dâm, cho vay nặng lãi, mà thậm chí còn thâm nhập sâu vào các lĩnh vực tưởng chừng hợp pháp. Chúng rửa tiền thông qua hệ thống công ty bình phong, nhà hàng, quán bar, bất động sản, thậm chí đầu tư vào ngành giải trí và thể thao để hợp thức hóa lợi nhuận.3
2.1 Sun Yee On (Tân Nghĩa An)
Sun Yee On (Tân Nghĩa An), mang nghĩa “Hiệp hội thương mại và công nghiệp hòa bình mới”, là băng nhóm xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng, hoạt động ở Hồng Công và Trung Quốc Đại lục với số lượng thành viên lên tới hơn 55.000 người. Các đối thủ chính của hội là 14K và Wo Shing Wo. Theo tài liệu điều tra của cảnh sát Hồng Kông, băng đảng xã hội đen này cũng giống như nhiều băng đảng Tam Hoàng khác đã vươn vòi bạch tuộc ra nhiều nơi khác trên thế giới, như Anh, Mỹ, Canada, Trung Mỹ, Pháp, Bỉ và Hà Lan.
Băng Tân Nghĩa An do Heung Chin sáng lập năm 1919, ban đầu hoạt động ở Triều Châu. Một số tài liệu cho rằng tổ chức này có mối liên quan trực tiếp đến chính quyền Trung Quốc. Ngoài các hoạt động ngầm ở Hồng Công, các báo cáo tình báo đưa tin, kể từ năm 1994 băng Tân Nghĩa An chi phối chính quyền tỉnh Quảng Đông. Có tài liệu nói rằng tay chân của băng nhóm này đã từng có thời điểm còn chui sâu vào “làm tổ” chính quyền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc Đại lục.
Sun Yee On nổi tiếng với các hoạt động phi pháp như buôn bán methamphetamine và heroin, tín dụng đen, làm hàng giả, đánh bạc, ma túy, đưa người nhập cư bất hợp pháp, mại dâm, tống tiền và đặc biệt là rửa tiền thông qua các kênh bất động sản, nhà hàng và phương thức chuyển tiền xuyên biên giới bằng công ty bình phong. Điều này giúp tổ chức dễ dàng che giấu nguồn gốc tài chính và mở rộng mạng lưới kinh doanh ngầm. Vì thế, tổ chức này còn đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp, hoạt động như bình phong cho hoạt động rửa tiền, chuyển tiền trái phép thông qua hệ thống ngân hàng ngầm Trung Quốc và các hành vi phạm tội khác. Sun Yee On cũng có mối quan hệ mật thiết với ngành công nghiệp giải trí vì mục đích này.
Một trong những sự kiện nổi bật gần đây liên quan đến Sun Yee On là vào năm 2021, cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 14 người và phong tỏa khoảng 70 triệu đô la Hồng Kông trong mạng lưới rửa tiền do Sun Yee On kiểm soát. 11 người đàn ông và 3 người phụ nữ bị bắt giữ, bao gồm 4 nghi phạm là thành viên của băng đảng Sun Yee On, bị cáo buộc là những kẻ cầm đầu băng đảng rửa tiền. Viên thanh tra trưởng cho biết: “Cuộc điều tra cho thấy từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2021, tổ chức này đã sử dụng hơn 60 tài khoản ngân hàng để rửa ít nhất 300 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm trong chưa đầy 2 năm”. Số tiền bị tịch thu bao gồm khoảng 40 triệu đô la Hồng Kông được sử dụng để thực hiện 24 vụ lừa đảo qua điện thoại, đầu tư và tình ái trong phạm vi thành phố và xuyên biên giới. Ngay sau khi xác định được các thành viên chủ chốt và chủ tài khoản ngân hàng, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành các cuộc đột kích trên toàn thành phố và bắt giữ 14 người bị tình nghi rửa tiền.
Năm 2023, chiến dịch quy mô lớn mang tên “Thunderbolt 2023”, nhằm vô hiệu hóa các hoạt động của hội Tam Hoàng và tội phạm có tổ chức, đặc biệt là những tội phạm do các tổ chức tội phạm xuyên biên giới thực hiện, phối hợp giữa cơ quan cảnh sát Hồng Kông, Quảng Đông và Ma Cao đã bắt giữ hơn 6.400 người, thu giữ tiền mặt, ma túy và mặt hàng trái phép liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp với trị giá ước tính khoảng 410 triệu đô la.
Trong suốt chiến dịch, các nghi phạm bị bắt vì các tội liên quan đến Hội Tam Hoàng hoặc có tổ chức, chẳng hạn như gây thương tích, phá hoại tài sản, tống tiền, tàng trữ vũ khí tấn công, tự nhận là thành viên của Hội Tam Hoàng, điều hành các cơ sở đánh bạc bất hợp pháp, điều hành các cơ sở tệ nạn, kiểm soát người để mại dâm, buôn bán ma túy nguy hiểm, hỗ trợ người nhập cảnh trái phép ở lại Hồng Kông, cho vay tiền với lãi suất cao, chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát Hồng Kông cũng thu giữ nhiều vật phẩm bất hợp pháp bao gồm các công cụ đánh bạc, vũ khí tấn công, tiền mặt trị giá tổng cộng 12 triệu đô la bị nghi ngờ là thu nhập từ tội phạm và các loại ma túy nguy hiểm trị giá hơn 350 triệu đô la như cần sa, ketamine, cocaine, methamphetamine và heroin.
2.2 14K
Wan Kuok Koi với biệt danh “Răng Gãy” (Broken Tooth), là một trong những ông trùm máu mặt nhất của băng đảng 14K. Dù bị kết án và thụ án hơn 14 năm tù vì các tội danh như giết người, tín dụng đen và tổ chức tội phạm, Wan vẫn duy trì ảnh hưởng sau khi ra tù vào năm 2012. Nhiều báo cáo nghi ngờ ông có liên quan đến tuyến buôn ma túy ở Tam Giác Vàng, cùng mạng lưới lãnh đạo ma túy lớn như Tse Chi Lop. Vào năm 2020, ông bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky vì các hành vi tham nhũng.
Trở lại thế kỷ trước, số thành viên của 14K ở thời kỳ đỉnh cao lên đến khoảng 80.000 người đầu những năm 1960. Không chỉ gia tăng về số thành viên, băng nhóm này cũng bắt đầu mở rộng mạnh mẽ khu vực hoạt động ra nước ngoài, nắm quyền kiểm soát, thao túng thị trường ma túy ở Đông Nam Á, châu Phi và một số nước châu Âu. Ngoài ra, băng 14K cũng có thiết lập mối liên hệ mật thiết với các nhóm tội phạm trên thế giới như nhóm Yamaguchi-gumi ở Nhật Bản, Trúc Liên, Tứ Hải ở Đài Loan...
Tại Macau, chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, 14K đã trở thành băng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm ở vùng lãnh thổ này. Mặc dù cũng là thành viên của Hội Tam hoàng nhưng 14K chính là kẻ thù chính của Sun Yee On (Tân Nghĩa An) - băng nhóm lớn nhất trong Hội Tam hoàng.
14K nổi tiếng nhất ở các hoạt động buôn bán methamphetamine và ketamine, với quy trình sản xuất, phân phối tinh vi qua biên giới. Ngoài ra, tổ chức này còn tổ chức các hoạt động bất hợp pháp như tống tiền, buôn người, hối lộ và tham nhũng; vận hành các đường dây casino, quán nhậu thường biến tướng thành kênh rửa tiền hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo của Wan Kuok Koi, 14K là một trong những nhóm tội phạm thành công nhất khi không chỉ thống trị hoạt động buôn bán methamphetamine ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mà còn là nhóm tội phạm cung cấp nhiều dịch vụ cho chính phủ Trung Quốc.
Theo báo cáo chính thức từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) ngày 9/12/2020, Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã áp dụng lệnh trừng phạt theo “Global Magnitsky Act” dành cho Wan Kuok Koi (Răng gãy), trùm băng nhóm 14K tại Macau vì liên quan đến tham nhũng ở Đông Nam Á. Koi là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) và là thủ lĩnh của Hội Tam Hoàng 14K - một trong những tổ chức tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới của người Hoa, chuyên buôn bán ma túy, cờ bạc bất hợp pháp, tống tiền, buôn người và một loạt các hoạt động tội phạm khác. Ngoài hối lộ, tham nhũng, Hội Tam Hoàng 14K còn tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp tương tự ở Palau.
Theo tờ South China Morning Post trong bài báo "Hong Kong police arrest 8 suspected triad members over weekend nightclub brawl", cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 8 nghi phạm là thành viên Hội Tam Hoàng sau vụ ẩu đả ở hộp đêm. Vào cuối tuần, tại một hộp đêm trên đường Nathan, Yau Ma Tei đã xảy ra vụ ẩu đả giữa 10 người được xác định là thành viên của tổ chức Hội Tam Hoàng 14K và Sun Yee On. Cảnh sát đã nhanh chóng can thiệp và bắt giữ 8 nghi phạm nam, độ tuổi từ 28 - 53 vì nghi ngờ đánh nhau ở nơi công cộng. Công an cho biết nguyên nhân xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ giữa khách say xỉn (nghi là thành viên 14K) và nhân viên bảo vệ (nghi là thành viên Sun Yee On).
Cũng theo tờ South China Morning Post trong bài báo "31 pupils among 43 arrested in crackdown on Hong Kong criminal syndicates recruiting teens" ngày 25/9/2024, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 43 người, trong đó có 31 học sinh, trong một chiến dịch triệt phá mạng lưới tội phạm lợi dụng thiếu niên để thực hiện những hành vi phi pháp. Các đối tượng khai rằng bị dụ dỗ bằng tiền và ma túy miễn phí để tham gia các hoạt động như thu tiền bảo kê, bắt nạt bạn học và thậm chí sử dụng bạo lực. Đáng chú ý, một học sinh bị ép trả 300 - 400 đô la Hồng Kông mỗi tuần trong khoảng 6 tháng, tổng số tiền lên đến hơn 8.000 đô la Hồng Kông. Trong số những kẻ cầm đầu, có cả nghi phạm liên quan đến Hội Tam Hoàng như băng nhóm Sun Yee On và 14K.
2.3 Wo Shing Wo (Hòa Thắng Hòa) 
Hiện nay, Wo Shing Wo (Hòa Thắng Hòa) là băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất Hong Kong, ra đời từ cách đây hơn 100 năm, tổng số lượng hội viên lên tới gần 30.000 người. Đây vốn là một nhánh của băng nhóm "Hệ Chữ Hòa" trong xã hội đen Hong Kong. "Hệ Chữ Hòa" do bộ phận đệ tử phái Hồng Môn lập ra năm 1846, sau này, một số người trong nhóm tự đứng ra lập hội riêng, hình thành nhiều băng đảng nhỏ.
Theo People's Daily, những năm 90 của thế kỷ 19, một lượng lớn người Quảng Đông đến Hong Kong làm thuê, họ tập hợp nhau lại và hình thành những nhóm nhỏ như "Hội công nhân tự giúp đỡ", "Hội đồng hương", "Hội thân thích". Trước năm 1909, Hòa Thắng Hòa với tiền thân là "Hội đồng hương Thắng Hòa" được thành lập tại khu Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Po) của bán đảo Cửu Long, Hong Kong và không ngừng lớn mạnh. Tết Đoan Ngọ năm 1909, các thành viên nhóm này đề ra ý kiến thêm chữ "Hòa" vào tên nhóm với ý "lấy Hòa làm tiêu chí căn cốt", và sau này, "Thắng Hòa Đường" dần có tên gọi là "Hòa Thắng Hòa".
Năm 1925, bãi công lớn nổ ra ở Hong Kong, công nhân thất nghiệp hàng loạt, Hòa Thắng Hòa chớp lấy cơ hội này để mở rộng cơ sở, khuếch trương lực lượng. Nó từ một nhóm nhỏ dần trở thành tổ chức chủ đạo trong băng xã hội đen "Hệ Chữ Hòa". Năm 1949, sau khi băng đảng 14K xuất hiện, Hòa Thắng Hòa cùng 14K và Tân Nghĩa An trở thành ba băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong.
Những năm 70 thế kỷ 20, Hòa Thắng Hòa từng là băng đảng lớn nhất Hong Kong, nhưng một vài năm sau, Tân Nghĩa An đã thay thế vị trí số 1 của Hòa Thắng Hòa. Chỉ cho tới năm 1997, sau khi Hong Kong trở về đại lục, hai băng đảng Tân Nghĩa An và 14K vì nhiều nguyên nhân không còn hùng mạnh như trước. Trong hoàn cảnh ấy, Hòa Thắng Hòa nghiễm nhiên trở lại với ngôi vị là băng đảng lớn nhất Hong Kong.
Theo các báo cáo an ninh của Hồng Kông và nhiều nguồn quốc tế, Wo Shing Wo (Hòa Thắng Hòa) nổi bật với các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy methamphetamine (ma túy đá), ketamine, heroin…; tổ chức Cờ bạc và sòng bạc ngầm liên kết với Macau và các casino trực tuyến để rửa tiền; tổ chức đường dây mại dâm chủ yếu ở Hồng Kông, Thâm Quyến, Quảng Châu; cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê; rửa tiền thông qua công ty bình phong, nhà hàng, bất động sản và gần đây là tiền điện tử. Ngoài ra, Wo Shing Wo được cho là có mối quan hệ với một số giới chính trị gia và doanh nhân, giúp mở rộng ảnh hưởng và né tránh sự truy quét.
Kwok Wing-hung với biệt danh “Shanghai Boy” (chàng trai Thượng Hải) là một trong những ông trùm khét tiếng của băng Wo Shing Wo (Hòa Thắng Hòa). Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt vụ án gây chấn động. Năm 2015, Kwok bị hành hung tại một quán cà phê trong khách sạn Peninsula, làm dấy lên nghi vấn về mâu thuẫn băng nhóm. Đến năm 2016, ông bị bắt tại sân bay Hồng Kông sau khi lẩn trốn ở Thái Lan với cáo buộc tống tiền và hành hung. Một năm sau, Kwok tiếp tục bị cáo buộc rửa tiền hơn 100 triệu HKD qua các tài khoản ngân hàng. Năm 2020, ông quay lại Hồng Kông sau hơn 2 năm trốn ở châu Âu và lập tức bị bắt vì liên quan đến bạo lực và phá hoại tài sản. Gần đây nhất, tháng 7/2024, cảnh sát phát hiện Kwok và đồng bọn mang theo gậy gỗ cùng vũ khí nguy hiểm tại Tsim Sha Tsui, vài giờ sau ông phải nhập viện vì đau ngực.
Theo tờ South China Morning Post với bài báo “Hong Kong police arrest 82 triad suspects, seize Labubu, other assets worth HK$15 million”, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 82 người trong một chiến dịch chống tội phạm có tổ chức trên toàn thành phố, phá vỡ một tổ chức rửa tiền gần 40 tỷ đô la Hồng Kông (5,1 tỷ đô la Mỹ) và thu giữ tài sản trị giá hơn 15 triệu đô la Hồng Kông, bao gồm một con búp bê Labubu khổng lồ ước tính có giá 1 triệu đô la Hồng Kông. Theo cảnh sát trưởng Kwan King-pan thuộc cục phòng chống tội phạm có tổ chức và Hội Tam Hoàng, các nghi phạm gồm 55 nam và 27 nữ tuổi từ 19 - 78, bao gồm kẻ chủ mưu và các thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm rửa tiền mà cảnh sát đã điều tra trong suốt hơn 2 năm qua.
Theo tờ The Standard ghi nhận, cơ quan cảnh sát đã phát hiện các công ty bình phong liên quan đến Hội Tam Hoàng Wo Shing Wo trong một cuộc điều tra phạm tội lớn. Cuộc điều tra được khởi xướng sau vụ giết hại một thanh niên 24 tuổi có liên hệ với băng đảng này. Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm tinh vi sử dụng các công ty bình phong để thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng, bao gồm giết người và buôn bán ma túy. Chiến dịch kéo dài ba ngày đã bắt giữ 21 người và tịch thu 18 phương tiện, trong đó có một phương tiện chứa 6,5 kg chất nghi là methamphetamine, ước tính có giá trị thị trường là 3,4 triệu đô la Hồng Kông. Cuộc điều tra được tiến hành sau vụ giết người dã man một người đàn ông 24 tuổi vào ngày 22/1, người này có liên quan đến băng đảng xã hội đen Wo Shing Wo, nạn nhân bị phục kích bởi những kẻ tấn công đeo mặt nạ lái sáu chiếc xe trên phố Hei Yip ở Yuen Long, nơi anh bị đâm nhiều nhát chí mạng. Cảnh sát đã lần ra dấu vết của những chiếc xe này từ bốn công ty bình phong đáng ngờ, trong đó có ba công ty có tên rất giống với tên của tổ chức xã hội đen khét tiếng Sun Yee On.17
2.4 Wo Hop To (Hòa Hợp Đào) 
Wo Hop To (Hòa Hợp Đào) là một tổ chức Tam Hoàng có trụ sở tại Wanchai, Hồng Kông. Tên gọi này có nghĩa là "Hiệp hội Thống nhất Hòa hợp" hoặc "Kế hoạch Liên minh Hòa hợp" và được cho là thành lập vào năm 1908 tại Sai Ying Pun, một tổ chức chính trị bí mật chống lại nhà Thanh. Đây là một trong "Tứ đại hoắc bang" của Hồng Kông, các tổ chức còn lại là Wo Shing Wo, 14K và Sun Yee On. 
Wo Hop To (Hòa Hợp Đào) được coi là một tổ chức xã hội đen có thâm niên hoạt động lâu đời nhất tại Hồng Công, đồng thời cũng là “ông tổ” của tổ chức Hòa Tự Đầu. Băng đảng xã hội đen này trên thực tế là do 12 băng nhóm nhỏ hợp thành, trong đó những người đứng đầu các nhóm nhỏ này được gọi là “Thập nhị Hoàng thúc,” hoặc “Thập nhị hữu.” Vào giai đoạn mới thành lập và hoạt động tại Hồng Công, Hòa Hợp Đào đã từng là một tổ chức đoàn kết công nhân và mãi sau này do những biến đổi của xã hội, nó mới biến tướng trở thành một băng đảng xã hội đen khét tiếng.
Wo Hop To tập trung vào các hoạt động bảo kê và có liên quan đến Hội Tam Hoàng Sun Yee On. Đầu những năm 1990, băng đảng này đã mở rộng hoạt động sang Hoa Kỳ, bắt đầu từ San Francisco, California. Wo Hop To của Hoa Kỳ do Peter Chong, còn được gọi là "Chú Chong" và Raymond "Shrimp Boy" Chow, cựu thủ lĩnh băng đảng Hop Sing Boys cầm đầu. Tổ chức này đã vạch ra một kế hoạch chiến lược để quản lý tất cả các băng đảng châu Á ở San Francisco và từ đó mở rộng hoạt động phân phối ma túy trên khắp cả nước. Hòa Hợp Đào đã điều hành băng đảng Wah Ching chuyển đến Los Angeles, California, đây là băng đảng duy nhất còn lại ở Khu Phố Tàu trong suốt những năm 1980. Hop Sing Boy và Joe Boys đã bị chính quyền tiêu diệt sau "Vụ thảm sát Rồng Vàng". Băng đảng Wo Hop To cuối cùng đã tiếp quản Khu Phố Tàu sau khi sát hại thủ lĩnh Wah Ching là Danny Wong vào năm 1991.
Theo tờ Los Angeles Times, đầu thập niên 1990, khu Chinatown tại San Francisco trở thành chiến trường ngầm khi Wo Hop To từ Hồng Kông đổ bộ và nhanh chóng tạo dựng thế lực. Theo báo cáo điều tra của Thượng viện Mỹ năm 1991, tổ chức này đã thâu tóm gần như toàn bộ hoạt động tội phạm của cộng đồng Hoa kiều tại Bay Area, từ tống tiền, cờ bạc phi pháp, buôn ma túy cho đến các vụ bắt cóc có tổ chức. Đối thủ lớn nhất của chúng là băng Wah Ching vốn từng giữ vị thế áp đảo trong Chinatown, nhưng đã bị Wo Hop To liên tục trấn áp bằng các cuộc đụng độ bạo lực và mạng lưới tội phạm tinh vi hơn. Cuộc thôn tính này đánh dấu bước ngoặt khi Wo Hop To không chỉ nắm quyền kiểm soát đường phố Chinatown mà còn biến San Francisco thành địa điểm đầu tiên cho kế hoạch mở rộng thế lực sang nhiều thành phố khác của Hoa Kỳ.
Theo báo cáo của Văn phòng Tư pháp Hoa Kỳ (Office of Justice Programs), Wo Hop To không chỉ dừng lại ở việc chi phối khu Chinatown San Francisco mà còn vươn vòi bạch tuộc ra nhiều thành phố lớn của Mỹ. Các cơ quan điều tra khi đó xác định nhóm này đã thiết lập mạng lưới hoạt động tại Los Angeles, Honolulu, Portland, Las Vegas và cả New York với cùng một mô hình kết hợp các hoạt động tội phạm cổ điển của Hội Tam Hoàng như tống tiền, bảo kê, cờ bạc phi pháp và buôn ma túy; đồng thời rửa tiền thông qua nhà hàng, hộp đêm và tiệm cầm đồ của người Hoa. Sự hiện diện đồng loạt tại nhiều thành phố chứng tỏ Wo Hop To đã vượt ra ngoài khái niệm một băng nhóm địa phương, trở thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, vận hành theo kiểu “liên minh mafia toàn cầu” với Hong Kong là căn cứ, còn Mỹ là thị trường mở rộng đầy lợi nhuận.
Với chiến dịch truy quét và truy tố tội phạm, năm 1993, chính quyền liên bang Mỹ phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt hạ băng đảng Wo Hop To, nhắm thẳng vào các thủ lĩnh đang thao túng hoạt động tội phạm người Hoa tại California. Hai nhân vật cốt cán là Peter Chong, được coi là “ông trùm” chỉ đạo mạng lưới ở Bắc Mỹ và Raymond “Shrimp Boy” Chow, cánh tay phải kiêm quản lý nhiều đường dây cờ bạc và ma túy đã bị truy tố với hàng loạt cáo buộc bao gồm âm mưu tống tiền, buôn bán ma túy, phóng hỏa và giết người thuê. Trong khi Chow bị bắt giữ và xét xử tại Mỹ, Chong trốn sang Macau và duy trì quyền lực trong suốt gần một thập kỷ. Đến năm 2000, ông bị bắt giữ và dẫn độ về Mỹ trước khi phải ra hầu tòa và lĩnh án tù vào năm 2002. Vụ án này được báo chí Mỹ gọi là “cú đánh chí mạng” vào Wo Hop To, không chỉ phơi bày mức độ tàn bạo của tổ chức mà còn cho thấy cách băng nhóm này len lỏi vào cộng đồng người Hoa ở San Francisco và mở rộng ra nhiều thành phố khác trên nước Mỹ.
3. Hội Tam Hoàng hiện nay 
Theo nghiên cứu “The Transformation of Triad “Dark Societies” in Hong Kong: the Impact of Law Enforcement, Socio-Economic and Political Change” (Roderic Broadhurst & Lee King-Wa) xuất bản năm 2009, hình thức tổ chức và hoạt động của Hội Tam Hoàng đã thay đổi theo thời thế. Sau các cải cách chống tham nhũng kể từ thập niên 1970 và khi kinh tế Hồng Kông chuyển dịch từ sản xuất sang dịch vụ tài chính, hội này đã giảm số lượng thành viên công khai và ngày càng tinh vi hơn khi đầu tư vào các hoạt động ngầm như bảo kê, rửa tiền; các hoạt động hợp pháp như nhà hàng, bất động sản.
Trong bài viết “Hong Kong Triads: The Historical and Political Evolution of Urban Criminal Polity” (năm 2022), tác giả Peng Wang & Sharon Ingrid Kwok đã chỉ ra mối quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục ngày càng chặt chẽ sau năm 1997, một số nhóm của Hội Tam Hoàng không chỉ còn là băng nhóm tội phạm đơn thuần hoạt động ngầm, mà nó còn tái cấu trúc quan hệ quyền lực bằng cách hợp tác trong các mạng lưới kinh doanh thân chính quyền và giới chính trị có lợi ích gắn liền với Bắc Kinh. Như vậy, một số Hội trở thành những “non-state power” (quyền lực phi nhà nước) để vừa duy trì hoạt động ngầm, vừa chen chân vào đời sống chính trị - xã hội. Nhà nước hoặc các thế lực chính trị có thể “thuê” họ trong những tình huống cần kiểm soát xã hội bằng biện pháp ngoài pháp luật (extralegal) như đàn áp phong trào dân chủ hoặc đe doạ, khủng bố xã hội dân sự.
Về kinh tế, Hội Tam Hoàng vẫn duy trì được lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm truyền thống như ma túy, mại dâm, cờ bạc, tín dụng đen. Cùng với đó là những nguồn thu đang ngày càng đa dạng hơn qua các ngành kinh doanh “hợp pháp” như bất động sản, nhà hàng, dịch vụ đêm và các công ty bình phong. Việc rửa tiền qua bất động sản và đầu tư hợp pháp được các cơ quan chức năng ghi nhận là hoạt động phổ biến hiện nay của Hội này. Ngoài ra, lợi dụng sự mở rộng của kinh tế Trung Quốc và vai trò gia tăng của Trung Quốc trong kinh tế toàn cầu, Hội Tam Hoàng thông qua các đường dây mua bán người xuyên biên giới để buôn người, buôn ma túy, lừa đảo online, sử dụng tiền kỹ thuật số để che dấu dòng tiền.
Về chính trị và văn hóa, Hội Tam Hoàng không chỉ là tội phạm thông thường mà còn là lực lượng ngầm trong thành phố, có ảnh hưởng tới chính trị địa phương, trật tự xã hội và đôi khi tham gia vào các hoạt động được cho là có lợi cho chính quyền như dẹp các cuộc biểu tình, bạo loạn, giữ trật tự quần chúng). Trong văn hóa đại chúng, Hội này vẫn xuất hiện phổ biến trong phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình ở Hồng Kông và vùng nói tiếng Hoa nói chung. Hình ảnh mafia, hội kín, nghi thức gia nhập hội… được khai thác thường xuyên, khiến hình ảnh Hội Tam Hoàng được “lãng mạn hóa” để tạo sức thu hút. Các nghiên cứu cho rằng điều này khiến Hội Tam Hoàng ít bị xã hội phản đối hoàn toàn mà đôi khi được nhìn nhận như một phần của “văn hóa ngầm”.
Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về Hội Tam Hoàng, các bạn có thể tham khảo các đầu báo quốc tế thường xuyên đưa tin về Hội này như tờ South China Morning Post (có riêng chuyên mục về Crime/Hong Kong Law & Crime), The Standard (Hồng Kông), Hong Kong Free Press. Các đầu báo ở phương Tây như The Guardian, New York Times, Los Angeles Times, BBC News (UK); chuyên về châu Á - Thái Bình Dương như The Diplomat. 
Hoặc các Tạp chí học thuật chuyên nghiên cứu tội phạm quốc tế như Crime, Law and Social Change (Springer) - thường đăng nghiên cứu học thuật về tội phạm có tổ chức, mafia, Triads; Trends in Organized Crime (Springer) - tập trung vào mạng lưới mafia, cartel, Triads, Yakuza; Journal of Contemporary China, Asian Survey - nghiên cứu về Trung Quốc, Hồng Kông, có nhiều bài liên quan Triads và chính trị; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - các báo cáo thường có phần nhắc đến Triads trong chuỗi tội phạm toàn cầu.