Dịch Covid đã khiến tất cả mọi người phải cách ly với thế giới bên ngoài, khiến các hoạt động bình thường hàng ngày tạm ngưng, và bao gồm cả việc đi học cũng vậy. Năm 2021 là năm mình bước chân vô môi trường Đại học nhưng mình không nhập học trực tiếp mà các thủ tục giấy tờ đều làm trực tuyến và gửi đường bưu điện. Học online với những cuộc gặp mặt trên Google Meet đã khiến mình quen với việc ở nhà, ở yên trong vùng "comfort zone" của bản thân với sự bảo bọc từ gia đình. Khoảng thời gian này mình chưa làm quen được với mọi người, vì mình của năm 2022 là một con người rụt rè, tự ti vô cùng.
Vừa kết thúc những ngày Tết 2022, mình chính thức rời xa gia đình, khăn gói xuống Sài Gòn và tiến đến cột mốc mới trong cuộc đời, vào ngày 09/02/2022. Cả một học kỳ chỉ gặp các bạn qua màn hình máy tính, bây giờ được tiếp xúc mọi người ngoài đời đã khiến mình bị ngộp thở, mình vừa mệt về cả thể xác vừa mệt cả tâm hồn.
Bức ảnh lúc 02h30, mình đi trực đêm (và không có sợ ma nhaa).
Bức ảnh lúc 02h30, mình đi trực đêm (và không có sợ ma nhaa).
Với khóa học này, mình đã mạnh dạn ứng cử làm Tiểu đội trưởng, nhỏ nhỏ thôi nhưng nghĩ lại vẫn thấy vui. Sau này, mình tán chuyện với bạn bè thì mới biết hồi đó mặt mình trông cục súc lắm (aka Resting bitch face), đã thế lúc học online lại hay phát biểu, thế nên ai cũng nghĩ mình là người khó tính và nghiêm khắc lắm. Ừ thì Tiểu đội trưởng này khó tính và nghiêm khắc thật haha.
Ngẫm lại thì mình thấy hai tính từ đó dường như là ẩn dụ cho "tấm rào chắn" của bản thân vậy. Mình đã vô tình một cách cố tình cách ly khỏi với thế giới xung quanh, lý do là vì sự rụt rè, tự ti mà mình đã nhắc tới đầu bài. Mình ghét tính cách này lắm luôn. Mình khi đó đã viết những dòng như này:
"Mình cô đơn, nhưng mình không cô độc." Mình cố gắng suy nghĩ như vậy, nhưng thực ra mình nhận thấy cuộc đời của mình không có từ "không" như trong suy nghĩ đó. Mình thử im lặng, không rủ ai đi ăn, không bước tới bắt chuyện, không làm gì, thì cũng không ai chủ động làm thế với mình. Giờ giải lao ai cũng có nhóm bạn, hoặc ít nhất là một người nào đó cùng nói chuyện. Nhưng mình thì không, hoặc có lẽ là cảm giác lạc lõng giữa những con người. Mình buồn vì không có ai bên cạnh mình. Mình buồn vì bản thân không có sự tự tin, không có tính cách dễ-nói-chuyện, dễ-kết-bạn,... Mọi người đều bàn tán về chủ đề gì đó mà mình không biết đến. Vòng trong quan hệ của mình rất bé, có khi chỉ coi một người là thế giới của bản thân. Nhưng tất nhiên là chỉ có mình mình nghĩ như vậy. Mình tự nhủ là sẽ có một lúc nào đó, mình sẽ gặp được một người bạn cùng tần số, cùng mình đi ăn, cùng mình đi dạo, hay đơn giản là ngồi cạnh nhau ngắm cảnh. Vậy thôi. Nhưng mình hứa là không hy vọng nhiều.
Tất nhiên là mình vẫn có gia đình bên cạnh. Nhưng nghĩa của từ "bên cạnh" đó là nghĩa bóng, còn mình hiện tại thì cần nghĩ đen. Mình im lặng quan sát mọi người, tự đặt câu hỏi tại sao mọi người có thể nói chuyện, giao tiếp, cười nói với nhau một cách thoải mái như vậy. Nhưng mình ngu ngốc không biết lý do. Mình thật sự rất vui khi có ai đó vỗ lưng mình và nói câu chào. Nhưng mình không biết cách thể hiện cảm xúc đó ra. Kể cả bây giờ những câu nói này cũng không thể hiện hết được tâm trạng của mình. Chỉ là, mình rất vui và mong việc đó sẽ xảy ra nhiều hơn.
Mình của năm 2023 khi viết lại những suy nghĩ của năm 2022 mà cũng thấy mệt với đống tiêu cực này. Tần suất của chữ "Nhưng" đại diện cho hàng loại những mâu thuẫn đến nỗi mà nếu mình trong một mối quan hệ thì chính mình sẽ là "red flag" to đùng mất. Time flies, everybody changes, và mình không nằm ngoài dòng chảy đó. Sài Gòn đã thay đổi con người mình rất nhiều nhưng mình sẽ để dành một bài viết khác.
Hoàng hôn ở TTGDQP
Hoàng hôn ở TTGDQP
Phần về cảm xúc đã xong, đến lượt mình nhận xét vài nét về khóa học GDQP 2022. Mọi thứ tóm gọn lại trong cụm từ "Đáng trải nghiệm". Ký túc xá 12 người, kem chuối, bắn súng, ném lựu đạn, cơm trưa, hát hò, lăn lê bò trườn, tình yêu, hái me, xét nghiệm Covid, quét sân,... Tất cả mọi thứ đều mang lại những cảm xúc mà chỉ có một lần trong đời sinh viên (trừ khi bạn học lại).
Khóa học GDQP đã rèn luyện tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cho các cá nhân, mà ở đây là sinh viên. Nó cũng tạo điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực, góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường. Khi rời TTGDQP về ký túc xá, mình trở thành một hệ tư tưởng khi là người ngủ sớm, dậy sớm nhất phòng. Sáng ăn bánh, uống trà atiso, ngồi ngắm bình minh đọc sách. Tối dọn dẹp, giặt giũ gọn gàng rồi leo lên giường đi ngủ. Mình thích lối sống đó đến nỗi mình có ý tưởng sẽ xung phong nhập ngũ luôn.
"Yêu biết bao cô gái vui ngày đêm mở đường
Rừng trăm hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng."
"Yêu biết bao cô gái vui ngày đêm mở đường Rừng trăm hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng."
***Góc khoe: Trong tiểu đội của mình có một vlogger đó hihi. Cảm ơn bạn rất nhiều khi đã quay lại vài ngày trong khóa học offline đó. Mình cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong vài cảnh quay. Video bạn làm đẹp đến nỗi mà tim mình đều rung rinh mỗi khi xem lại. Mình xin phép chia sẻ dưới đây nha: