Được nghỉ 30/4 - 1/5, bốn đứa cùng nhau đi chợ mua đồ đặng ba má làm bánh xèo ở nhà Hạ Thiên, lâu rồi bốn gia đình không tụ tập với nhau thế này, tâm trạng tôi đương nhiên vui vẻ.
- Đi chợ sao? Tụi bây có biết trả giá không? Tía dặn mua cái gì tao quên mất tiêu rồi!- Tôi mở miệng.
Hạ Thiên bắn một cái nhìn khinh bỉ lên tiếng: “C**pmart mở ra để làm cảnh cho mày ngắm sao? Tao để ý lần nào mày cũng là đứa bàn ra hết, chứng minh bản thân mình có dụng chút đi!”, 
 “Hừ, để tao coi lên mặt được bao lâu.” (=.,=)
Ây cha, bên ngoài trời nóng như cái lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân, vừa bước chân vào siêu thị một cái, là máy lạnh ngay cửa phà gió mát muốn trọc đầu, hèn gì hôm nay siêu thị đông muốn ná thở, con người đúng là biết cách hưởng thụ. Đang có ý định chạy tới khu bán quạt máy hóng ké chút mát, sư phụ (aka thằng Trang) túm cổ áo kéo về dặn dò:
- Anh biết não hai đứa bây đang bị tiêu biến, ba má kêu mua cái gì cũng không nhớ, nên anh viết ra giấy rồi, cứ mua y chang là được, còn dư tiền tao mua kem cho mà ăn. Ngoan, đừng chạy lung tung, bể một bình rượu nhân sâm ngàn năm thì dù có bán mày cũng không đủ tiền trả đâu!
Sư phụ tính toán chu toàn quá, thật làm người ta ngưỡng mộ không thôi. “Rồi, chia hai kèo, Hạ Thiên với mày, Chu Du với anh. Cầm giấy đi đi.”
Tôi với thằng Thiên lập tức đơ người, nhìn nhau không nói nên lời… Đờ mờ, Hạ Thiên với tao bị mù đường cấp đi đánh trùm cuối được luôn rồi, đến siêu thị để phá hoại chứ mần ăn gì! Đáng lý ra phải cho một đứa đi chung với tao, một đứa đi chung với Hạ Thiên mới đúng chứ! Bây giờ mày chia kèo như cái cù loi... ê, não mày còn sao không chịu suy nghĩ? Ngu như tao còn biết tới vậy nữa là–– – 
---------N phút sau---------
Tôi đau khổ bước vào khu bán rau quả thịt cá, mới với tay lấy giỏ cầm, Hạ Thiên đã giật trước, nói: “Chuyện này để tao, mày mua đi.”
Hờ hờ hờ, bạn hiền à, mày đã đánh giá tao quá cao rồi!
Dò trong tờ giấy dòng thứ nhất "giỏ cầm" xong, tiếp theo là “bột-bánh-xèo”, tôi nhăn mặt, chữ thằng Trang xấu như quỷ sứ, tôi phải đánh vần mới biết nó viết cái gì.
Hạ Thiên ghé mắt nhìn: “Trở ngại đầu tiên tới rồi. Nó ở đâu?”
Tôi đang "mờ mịt như nhìn chốn bể khơi" thì nảy ra ý rút điện thoại bấm số gọi cho sư phụ, thằng kế bên chỉ vào mặt: “Thằng ngu, sao không hỏi người ta, thiếu gì người cho mày hỏi, gọi chi cho tốn tiền điện thoại!”
Toii: …
Kệ đựng bột bánh xèo được tìm thấy sau một hồi xà quần: “Trở ngại thứ hai tới rồi. Có 6 loại, mày mua loại nào?”- Nó vỗ vai tôi.
Mí mắt giật giật, tôi từ tốn quay sang nhìn Hạ Thiên: “Tao để ý là lần nào mày cũng là đứa cản trở hết, mày có thể chứng minh bản thân ít vô dụng chút được không hả?”
Sau khi ngáp không khí trong siêu thị chừng nửa tiếng, Hạ Thiên nói:
– Rồi, tao quen hơi chỗ này rồi đó, để tao chứng minh sự có dụng của mình đi!”
Nói xong mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô trong đêm mưa bão, bây giờ đang là ban ngày đó, thằng tró! Mày đẹp trai quá rồi, mù mắt tao!
Mua rau, tôi hí hửng: “Nhìn đi, của sắn to quá chừng, còn đang giảm giá nữa. Rẻ như vậy có thể làm nhân bánh xèo rồi! Củ này to gần bằng mặt tao!”
Hạ Thiên cười tươi rói: “Trời cứu chúng ta mà! Woa, xà lách đang giảm giá, rau thơm cũng giảm giá. Thể loại mua sắm gì đây?...”
Làm như hôm nay là ngày đại cát hay sao á, đám cưới đám hỏi hay đi siêu thị gì cũng gặp may mắn, đụng ngay thứ cần mua đều được giảm giá, phấn khích quá đi! Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng bị độ phấn khích của hai đứa lây nhiễm, mua máy game còn không thú bằng mua đồ làm bánh xèo nha! Nghe thấy tiếng cười bên cạnh, tôi tạm thoát khỏi giá cả mời gọi của măng, ngẩng đầu, nhìn thấy mấy chị gái nhìn hai đứa chằm chằm cười khúc khích, đặc biệt là hai thím ở quầy thịt heo ánh mắt sắc như dao chặt dừa khô liên tục bắn ra X-quang quét bọn này từ lông đến tóc, rồi phun ra một câu: “Nhìn dễ thương ghê! Áhihi!”
Nếu tôi là con gái hoặc thằng Hạ Thiên là con gái, nghe được câu này chắc hẳn sẽ mát lòng mát dạ cười ngại ngùng, bấu tay cặp cổ khẳng định chủ quyền. Nhưng sự thật lại cứ trần truồng là sự thật, cái điệu cười “áhihi” kia ám chỉ cho cái gì chứ? 
Hai đứa tôi chơi chung từ nhỏ đến lớn, có cái quần thể dục gì của nó mà tôi không thấy, phần cứng phần mềm gì tôi cũng đã thẩm tra qua, hoàn toàn là đực rựa. Chả có ai trong hai thằng này là con gái hết. Tôi chỉ kịp lau mồ hôi đẩy tay thằng Hạ Thiên vẫn đang lải nhải: “giá cũng đang giảm nè, khoai lang bự quá có muốn mua không?…”
Ê ê, đừng làm như tụi mình là vợ chồng son vậy chứ, tao vẫn muốn có bạn gái nha!
---------------Lúc thanh toán-------------
Tôi: “Đi tính tiền thôi, nãy giờ lâu quá rồi.”
Hạ Thiên: “Mày ra giành chỗ trước đi, tao đi lấy thêm một thứ.”
Tôi lấy đồ đạc trong giỏ để lên bàn tính, gần xong xuôi thì Hạ Thiên vừa vặn thảy xuống một lốc sữa chua lên men.
Tôi: “Cái gì đây?”
Nó: “Bữa thấy quảng cáo trên ti vi.”
Tôi: “Rồi sao?”
Nó: “Tao muốn uống.”
Tôi: …
Cô nhân viên: “Vậy…tính chung luôn phải kh– ––"
Tôi: “Không. Tính riêng, thằng nào lấy thằng đó trả.”
Nó: “Mày cũng đừng keo vậy chứ! Tao cho mày uống mà!”
Tôi: “Dạ tính chung giùm em.”
Cô nhân viên: …
Nó: “Hừ, thèm muốn chết còn bày đặt làm bộ làm tịch.” 
Nhìn đồng hồ mới ngạc nhiên nhận ra thế mà mất tận một tiếng rưỡi, về lẹ lẹ, còn quậy bột đổ bánh xèo nữa. Tôi kêu Hạ Thiên: “Mày gọi cho Chu Du đi, tụi mình về.”
Chu Du: “Mua xong rồi thì về đi, gọi gì nữa!”
Hạ Thiên: “Tụi bâyđang ở nhà hả?”
Chu Du: “Ừ, hình như lúc mày vào mua đồ là tụi tao về rồi.”
Hạ Thiên: “Có mua kem không?”
Chu Du: “Có”
Hạ Thiên: “Vậy là được rồi.”
Thấy sắc mặt nó thay đổi khôn lường như 72 phép biến hóa của Ngộ Không làm tôi tò mò không ít, ban đầu là bàng hoàng, sau đó tức giận, rồi thỏa mãn vui tươi. Rất đặc sắc!
Tôi: “Đừng nói với tao tụi nó về rồi nha.”
Nó: “Ừ, tao không nói.”
Tôi: “Vậy là thiệt.”
Nó: “Tao vẫn chưa nói gì nhưng mà ừ, về từ đầu lận”
Tôi: “Tao biết trước mày nên không bất ngờ mấy. Cái danh sách nó đưa còn dài hơn bài văn tao làm trên lớp nữa, chủ yếu là tụi nó muốn tao với mày tự thân vận động thôi.”
Sau 3 giây im lặng, tôi bùng nổ: “@#!%^&*$!#8&(^$$&*@!! Có biết là trời thì nắng muốn bể đầu, siêu thị thì đông như cá kèo tháng sáu, ngày nghỉ nên ai cũng bộc phát muốn ra ngoài, đâu phải chỉ có nhà mình ăn bánh xèo đâu, còn N nhà ăn bánh xèo nữa, còn hình như cái quần thọt!!! Tao mà về tụi nó sẽ biết thế nào là biển mặn, khỏi có bánh xèo bánh xiếc gì hết, ở đây cho mát. Tao cho đói nhăn răng cả đám luôn!!!”
Hạ Thiên bình tĩnh vỗ lưng tôi vài cái cho tôi hạ hỏa, một lúc mới nói: “Có kem ăn”.
Tôi: “Đi, đi về lẹ, kem chảy hết bây giờ!”
Không cần người khác nói, tự tôi biết mặt mìnhgiống như cái bánh da lợn, mỗi lần trở mặt là bóc ra một lớp. Đến tôi còn chưa kịp thích ứng với độ tráo trở này của chính mình mà.
Xách bọc đồ nặng bằng cái cặp mỗi ngày đi học ở trường y lên bàn, má soạn đồ ra, xong kêu tôi chạy ra xe coi đó rớt cái gì ở lại không, tôi cũng nghi ngợi làm theo, nhưng trên xe không còn máng gì nữa, cốp cũng không, tôi lấy ra hết rồi. 
Hạ Thiên đứng bên cạnh hỏi:
– Thiếu cái gì hả má?
– Tao định đổ bánh xèo.
– Dạ con biết hôm nay đổ bánh xèo nên mua đầy đủ hết á.
– Tụi bây không mua bột bánh xèo thì lấy cái gì đổ đây?
Hai đứa tuôi: ..... (shiệt!)
Nãy thấy có tới 6 loại bột nên tôi định mua mấy cái kia rồi quay lại lựa sau, ai ngờ quên mất tiêu, xách đít về luôn.
Mọi người trong nhà đang rửa rau nghe má nói vậy cũng dừng tay nhìn hai đứa chằm chằm.
Thế là hai đứa lại lần nữa bôn ba giữa trời nắng đổ lửa quay lại siêu thị, tốn thêm tiền gửi xe, vào quầy hàng, chộp đại 1 bịch bột bánh xèo, đi tính tiền, ra dắt xe, bôn ba giữa trời nắng cháy da cháy thịt về nhà.
Tôi sẽ chỉ có thể nói, đi siêu thị như một cực hình tra tấn nhà Thanh, các mẹ các dì nên áp dụng khi con em có manh nha mầm mống phản lại uy quyền của roi mây hay dây nịt.