
Hình ảnh minh hoạ
Zalo đã không còn đơn giản là một ứng dụng nhắn tin bình thường nữa. Đặc biệt ở Việt Nam, Zalo từ lâu đã trở thành nơi giao tiếp chính thức trong công việc: nơi trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ, nhắc deadline, chỉnh sửa báo cáo, cập nhật kết quả công việc từng giờ, từng phút. Sự tiện lợi của nó khiến người ta quên mất rằng, từng chút một, ranh giới giữa cuộc sống cá nhân và công việc đã trở nên mờ nhạt, và dần dần biến mất hoàn toàn.
Có một ngày, bạn nhận ra rằng chỉ cần nghe tiếng "ting" vang lên, tim bạn ngay lập tức đập mạnh hơn một chút, hơi thở dồn dập hơn, và lòng bạn bắt đầu xuất hiện những câu hỏi như: "Có phải mình vừa làm sai điều gì? Có phải mình lại quên deadline nào đó? Hay mình sẽ lại bị trách cứ vì một lỗi nhỏ mà mình thậm chí còn chưa kịp nhận ra?"
Bạn không cô đơn đâu. Mình đã từng như vậy, và có thể hàng nghìn người trẻ ngoài kia cũng đã hoặc đang cảm nhận điều tương tự. Chúng ta gọi đó là "hội chứng sợ tiếng thông báo Zalo"—một hội chứng rất đời thường, không có tên chính thức trong y khoa, nhưng lại rõ ràng như những vết xước trong lòng mỗi người trẻ đang cố gắng thích nghi với áp lực vô hình của thời đại số.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mới sử dụng Zalo cho công việc, có thể bạn đã từng cảm thấy háo hức mỗi khi nghe tiếng thông báo. Một tin nhắn mới đồng nghĩa với việc mình đang làm tốt, có ai đó cần đến mình, mình là một phần quan trọng trong một dự án, một tập thể nào đó. Nhưng dần dà, cái cảm giác ấy biến mất, thay thế bằng một thứ cảm xúc rất khác—một nỗi sợ mơ hồ, ám ảnh, và kiệt sức. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, bạn vô thức giật mình, vì sau nó có thể là những cụm từ đơn giản nhưng lại khiến bạn mất ngủ: "Ủa em…", "Em check lại giúp chị nhé", "Cái này em quên rồi à?".
Ba chữ "Ủa em…" tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng thực chất lại đầy quyền lực và áp lực ngầm. Nó giống như một lời nhắc nhở tế nhị, nhưng đầy ẩn ý rằng bạn vừa bỏ sót một điều gì đó, bạn vừa mắc một lỗi sai nào đó, bạn vừa làm ai đó thất vọng. Thực ra, không phải ai cũng ác ý. Người viết ra ba chữ ấy có thể không nhận ra rằng họ đang tạo nên một áp lực lớn đến vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cái cách mà chúng ta giao tiếp trong công việc ngày nay đang thiếu vắng đi sự đồng cảm cần thiết, nó quá nhanh, quá vội vàng, đến mức chúng ta quên mất mình đang tương tác với một con người, không phải một cái máy.
Mình từng có một người bạn làm công việc account trong một công ty quảng cáo lớn. Một lần, bạn ấy kể rằng mỗi lần nghe thấy tiếng chuông Zalo reo, bạn ấy đều phải dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở tin nhắn. Dần dần, bạn ấy không còn dám mở Zalo ngay lập tức nữa, mà luôn cố trì hoãn, càng lâu càng tốt, dù biết rằng như vậy cũng chỉ khiến mình thêm căng thẳng. Bạn ấy tâm sự rằng, sự trì hoãn đó không xuất phát từ việc lười biếng hay vô trách nhiệm, mà là vì bạn ấy thực sự sợ hãi—sợ hãi cái cảm giác "mình đã làm sai" sẽ lại ập đến ngay khi vừa nhìn vào nội dung tin nhắn.
Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy?
Thực ra, vấn đề không phải ở Zalo hay bất cứ ứng dụng công nghệ nào khác. Vấn đề nằm sâu hơn ở cách chúng ta đang xây dựng văn hóa giao tiếp trong công việc. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc phản hồi nhanh chóng trở thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá năng lực và trách nhiệm của mỗi người. Sếp, đồng nghiệp, khách hàng đều muốn được phản hồi ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi, bất kể bạn đang trong tình trạng nào—đang ăn cơm với gia đình, đang nghỉ phép, đang nằm viện, hay đơn giản chỉ là đang cố gắng được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Dần dà, chúng ta biến mình thành một cái máy trực tuyến 24/7. Chúng ta quên mất rằng bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi, cũng cần được phép tắt thông báo, được phép không trả lời ngay lập tức. Và khi chúng ta không cho phép bản thân được quyền "offline", đó là lúc chúng ta bắt đầu mất đi khả năng kiểm soát cuộc sống cá nhân của chính mình.
Hội chứng sợ tiếng thông báo Zalo thực ra là hệ quả tất yếu của một thời gian dài chúng ta đã chấp nhận sống chung với áp lực đó một cách âm thầm. Đó là khi ta không dám từ chối việc check Zalo lúc nửa đêm, không dám nói "em đang nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ trả lời", không dám "seen mà chưa rep" vì sợ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.
Và cái giá phải trả là gì? Là sự kiệt sức tinh thần, là mất ngủ triền miên, là cảm giác luôn thường trực rằng mình không đủ tốt, rằng mình luôn có lỗi. Đó là sự hao mòn từng chút một của lòng tự trọng, lòng tin vào bản thân. Chúng ta dần dần quên mất rằng mình cũng là một con người—một con người cần được nghỉ ngơi, cần được im lặng, cần có những khoảng thời gian không phải phản hồi bất cứ điều gì.
Có lẽ điều cần làm nhất lúc này không phải là cố gắng loại bỏ tiếng thông báo Zalo ra khỏi cuộc sống—điều ấy gần như bất khả thi trong thế giới công nghệ như hiện nay. Điều quan trọng là chúng ta cần học lại cách sống chung với nó một cách lành mạnh hơn, nhân văn hơn.
Chúng ta cần xây dựng lại một văn hóa làm việc tử tế hơn, nơi mà mỗi người đều được quyền nói "không" một cách chân thành và không cảm thấy có lỗi. Một văn hóa nơi tin nhắn "Ủa em…" được thay bằng những lời nhắn nhẹ nhàng hơn: "Khi nào tiện, em xem giúp chị nhé!", "Chị biết em đang nghỉ, khi nào thoải mái thì reply chị cũng được."
Chúng ta cũng cần học cách tự bảo vệ bản thân mình nhiều hơn. Biết cách tạo ra một giới hạn rõ ràng giữa công việc và cuộc sống riêng. Biết cách nói rằng mình đang nghỉ ngơi và cần được tôn trọng. Vì cuối cùng, công việc dù quan trọng đến đâu, cũng không thể quan trọng hơn sức khỏe tinh thần của mỗi người.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

