Viết cho tuổi chơi vơi
Đợt nghỉ học ở nhà vì dịch thứ 5 trong năm. Dịch thì ai cũng phải chung cảnh ngộ thôi nhưng tôi cứ ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi. Nếu như đợt trước nghỉ dịch tôi có thể thở phào nhẹ nhõm vì bản thân được sống chậm lại để có thời gian hoàn thiện chính mình, để kết nối với con người bên trong mình. Có thể nói tôi đã thực sự tận dụng tất cả khoảng thời gian nghỉ dịch để kết nối với bản thân, để tập trung vào chính mình, để thấu hiểu hơn những suy nghĩ vẩn vơ trong mình, để biết bản thân đã sai ở đâu, đã đi ngược lại với công thức của cuộc sống như thế nào. Người ta nói có khi phải dùng cả đời để hiểu bản thân mình, tôi chưa đi hết cuộc đời nên chưa biết nhưng tôi đã dùng 5 năm để có thể kết nối lại với bản thân mình để không đánh mất chính mình. Là một người hướng nội và khao khát nhận được sự quan tâm hỏi han từ người khác, tôi không thích nói về mình cho người khác bởi tôi đã từng rất đau khổ trong tình bạn, tôi luôn muốn người khác quan tâm đến mình, muốn ai đó hiểu mình mà không cần phải nói ra, tôi không biết kể những câu chuyện hay về cuộc sống của mình, không biết làm sao để chia sẻ cuộc sống thường nhật, đi viện đi trực cho bố mẹ; tôi không biết làm sao để đặt câu hỏi để biết anh trai mình đang ra sao đang làm gì. Người ta bảo chính mình còn không hiểu mình muốn gì thì làm sao người khác hiểu được còn tôi thì mãi mới tìm ra vấn đề mà bản thân đang gặp phải, tôi ghi lại những vấn đề ấy, tôi tự đặt ra câu hỏi, và tôi biết mình cần phải có nhiều nguyên liệu hơn nữa để có câu trả lời hay một lúc nào đó sẽ có câu trả lời vào lúc tôi chợt nhận ra.
Dù biết vậy vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lạc lõng, cô đơn bởi đó là cảm xúc của con người dù cho buồn hay vui hay cứ để 1 ngày tôi buồn 1 ngày tôi vui. Khi thu mình quá lâu đến một ngày muốn kết nối với những người xung quanh thì đã quá muộn, bởi mọi thứ đã thay đổi, thay đổi về thời gian, về các mối quan hệ, tôi biết mình phải bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu mở lòng, đơn giản từ việc đặt câu để không bị lỡ thông tin về nhịp sống của các sinh viên y6 về những người bạn mà tôi ngưỡng mộ, về những người thân yêu mà tôi luôn quan tâm. Tôi biết mình cần nhiều hơn một ý muốn hay không đơn giản chỉ là ngồi đây và kêu tôi cô đơn quá trong khi lại sợ kết nối với người khác, sợ mình nói sai, sợ bản thân bộc lộ quá nhiều, sợ người ta hiểu hết con người tôi, sợ họ không chấp nhận sự khác biệt của tôi, sợ họ biết tôi cần được quan tâm đến nhường nào, sợ điểm yếu đuối trong con người tôi, rằng tôi vẫn chơi vơi, lạc lõng đến nhường nào. Tôi không muốn bản thân trở thành tiêu cực cũng không muốn bộc lộ quá nhiều ( bởi đã từng tổn thương khi dốc lòng dốc sức trong tình bạn như thế nào)
Một ngày giữa tháng 12, một mình đối diện với chính mình dù trong phòng tôi vẫn có bạn nhưng trong lòng tôi thì lạc lõng