Có 1 ông cụ, thân hình gầy gò ốm yếu vì trải qua nhiều cơn đau, những căn bệnh, đó là di chứng để lại của chiến tranh. Năm đó, ông bị thương nặng lắm, nằm lại chiến trường cùng đồng đội đã hi sinh, ông cũng nghĩ ông đã hi sinh, nhưng may mắn, ông còn sống. Sống để kể lại cho con cháu ông nghe mình đã đi qua cuộc chiến như thế nào, thanh xuân ông, bạn bè ông đã nằm lại chiến trường như thế nào. Đối với ông, cái chết thật là tầm thường. Nhưng gần đây, khi mà ông đã đến cái tuổi sắp được gặp lại những người đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình, ông lại bắt đầu sợ, "ông lại sợ chết".
Vẫn như mọi năm, ông tới nghĩa trang, thăm lại những người bạn của mình, nhớ về thời oanh liệt mà cũng đầy đau thương ấy. Chỉ biết tâm sự với họ rằng:"Bây giờ tao sợ chết lắm bọn mày ạ. Tao sợ một ngày tao chết đi, thế hệ chúng ta chết đi, người ta sẽ quên tao, quên bọn mày, quên tất cả những người đã hi sinh thanh xuân của mình để dành độc lập. Rồi một ngày nào đó, người ta sẽ quay lại biết ơn Pháp, Mỹ hay Trung Quốc, những kẻ đã dẫm đạp lên m.ồ m.ả tổ tiên chúng ta, rồi thờ phụng và tôn vinh chúng. Lúc đó thì chúng ta thật sự đã chết hoàn toàn rồi""Một dân tộc mà quên đi lịch sử đất nước, đó là một dân tộc chết và không có tương lai "