Ảnh Facebook của Kelly Hoang
Ảnh Facebook của Kelly Hoang
Tôi sinh ra và tiếp cận giáo dục như thể đó là điều hiển nhiên – rằng ngay cả tôi hay những đứa cùng lứa xung quanh, những đứa vướng với hương đồng gió nội, đôi lúc với cả mùi sình còn ngai ngái, mùi khói bếp còn ám trên tóc, vẫn được đi học. Chưa bao giờ tôi nghĩ việc học cũng là chuyện xa xỉ. Cùng lắm, tôi chỉ nghĩ đó là vấn đề tiền bạc. Song giờ đây, đọc câu chuyện của Tara Westover, tôi lại thấy đó là một hành trình trầy trật: vượt qua những vũng lầy của huyễn hoặc, bạo lực đến đổ máu, và hàng ngàn tiếng vọng bên trong bòn rút những hy vọng giáo dục lẻ loi của một con người đáng lẽ phải được nhận quyền học hành hiển nhiên ấy.
“Được học” nghe trân quý hơn nhiều so với bản chất của nó, rằng từ “được” kia chẳng mấy ai thực sự “được” đâu...

Thoát ra, rồi lại lao vào, vừa ngoi lên lại bị chộp xuống...

Thoát khỏi bãi phế liệu ghì chặt ước mơ, khỏi người bố cuồng tín với sự mặc khải của Chúa, khỏi người anh Shawn sẵn sàng giật tóc, dúi đầu cô vào bồn cầu, đè sát mặt xuống nền đất – thậm chí sẽ giết cô; khỏi người mẹ dần xuôi theo thói "bình thường" ấy của bố và anh trai – Tara Westover tìm đến sách vở, đến ánh sáng văn minh của bệnh viện, đến bên những giảng đường đại diện cho tri thức hoàn cầu như Cambridge hay Harvard. Song vẫn âm ỉ đâu đó là mùi dầu mỡ của bãi phế liệu, đôi lúc cô muốn ngả mũ khuất phục trước tín điều của bố mẹ và đánh đổi lấy thứ quá khứ đao gươm được họ trang hoàng, che đậy dưới danh nghĩa tình thương gia đình. Tôi cho rằng đó là sự đầu độc tư tưởng – thứ có lẽ bén rễ đến tận linh hồn, đủ để che khuất ánh sáng văn minh vẫn hiện hữu.
Có lẽ vì thế mà Tara đôi lúc lại muốn xuôi theo cơn gió độc này, trở về với đứa trẻ 16 tuổi sẵn sàng cười như thể việc Shawn đánh đập mình là một trò đùa, trở về với cô bé nhếch nhác bên bãi phế liệu giúp bố với cái máy xén có thể cắt đứt đầu cô bất cứ lúc nào, hay bên mẹ – người sẽ lại vỗ về cô nếu cô thuận theo ý bố và chấp nhận những cú đánh chửi của Shawn vào lòng.
Dù đến được BYU hay Cambridge, dù đang chạm tay đến những đỉnh cao tri thức, nhưng khi trở về núi Buck – ngọn núi mà gia đình cô thống trị và bao bọc đến mức cả vùng trời ấy cũng khuất bóng nền văn minh – cô vẫn co rút lại khi bố chỉ xem việc đó là “ý của Chúa”, còn cô chỉ là “đứa học xa để rồi quay lại làm rối rắm gia đình”.

Đứng giữa việc phản bội đức tin của gia đình hoặc từ bỏ giáo dục.

Những chương cuối không dẫn ta đến sự trầy trật của bãi phế liệu hay mùi thảo mộc thoảng khắp căn nhà, mà móc nối ta vào một sợi dây chằng chịt giữa gia đình, đức tin và giáo dục – như những cá thể đối lập chẳng thể cộng sinh, đành phải chọn: hoặc giết chết nhau, hoặc tách biệt để tồn tại riêng rẽ. Nghĩa là, chẳng bao giờ ta có thể vọng tưởng hợp nhất một quần thể từ những cá thể ấy.
Càng đau đớn hơn là khi mối quan hệ chết chóc ấy hiện hữu trong chính gia đình Tara:
“Gia đình tôi bị chẻ ra ở giữa – ba người rời núi, bốn người ở lại. Ba người có học vị tiến sĩ, bốn người không có bằng tốt nghiệp trung học. Một vết nứt đã xuất hiện, và đang lớn dần.”
Những lời huyễn hoặc mà bố gieo vào Tara – rằng cô bị quỷ nhập, cô cần được gột rửa – từng có thể làm mụ mị đầu óc của cô tiến sĩ trẻ, nhưng cuối cùng đã thất bại. Điều đó khiến bố mẹ cô đổi “kế hoạch tác chiến” và chuyển sang truyền bá những lời tương tự vào tâm trí những người anh chị em khác, thậm chí cả họ hàng. Chúng mạnh mẽ đến mức lay chuyển được Audrey – người chị từng cầu cứu và bộc bạch với Tara về Shawn – để rồi trở thành một tín đồ của bố:
“Bố là một người vĩ đại,” chị nói. “Trong suốt phần đời còn lại, em sẽ tiếc vì không chịu nhún mình và nghe lời khuyên của bố.”
Và rồi chị tách “con cừu đen” Tara ra khỏi đàn cừu trắng của gia đình.
Vết nứt ấy thật sự đang lớn dần… kéo theo những dằng xé rỉ máu. Giờ đây, giữa Tara và một nửa gia đình không chỉ là thời gian hay khoảng cách, mà là sự thay đổi trong bản thể - tựa như một bánh răng nổi loạn thoát khỏi vòng quay, buộc phải bị loại bỏ khỏi cỗ máy; nếu muốn ở lại, nó phải cam chịu phận mình mà “khớp vào” một hệ thống đã được lập trình từ trước.
Ở đây – ít nhất là trong nhiều năm sau khi Tara nhận ra cái lẽ phũ phàng ấy – cô chọn giáo dục. Không hẳn đồng thời với việc từ bỏ gia đình, nhưng tôi cho rằng cô đang chấp nhận điều đó trong một nỗi đau đáu chưa thể nguôi ngoai:
“Tôi học cách chấp nhận quyết định của mình vì lợi ích của bản thân – vì tôi, chứ không phải vì bố.”
Không phải là câu chuyện cổ tích. Chẳng có cỗ xe nào đưa cô tiến sĩ trở về bên gia đình hạnh phúc tựa như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có những day dứt, mất mát, hoang hoải sẽ vẫn cứ thế vắt ngang qua cuộc đời cô…

Khi giáo dục cất lên tiếng nói.

Giáo dục thực sự là gì trong Được học, khi nó len lỏi vào bóng tối điêu ngoa của núi Buck?
“Có thể bạn gọi bản ngã này bằng nhiều cái tên. Biến hình. Lột xác. Dối trá. Phản bội. Tôi gọi nó là hành trình giáo dục.”
Giáo dục ấy đã để “đứa con gái ấy” – Tara tuổi 16 – ở yên trong chiếc gương nhà vệ sinh nơi Shawn dúi đầu cô vào bồn cầu đầy đau đớn, để rồi mỉm cười vì nghĩ đó là “trò đùa vô ý”. Nhưng cũng chính giáo dục ấy đã để Tara “được học” – nghĩa là trở nên hiện hữu với quyết định của mình và chịu trách nhiệm với điều đó.
Giáo dục ấy, có lẽ, mới là thứ thực sự gột rửa linh hồn của Tara – không phải một linh hồn bị quỷ ám, mà là linh hồn bị héo úa bởi những áp đặt và đàn áp – để cô nhận ra giá trị của bản thân, vốn bị hoen ố trong bãi phế liệu, trong căn bếp, hay trong nhà vệ sinh... rồi sẽ tỏa sáng khi được đặt đúng cung độ:
“Em không phải là vàng của kẻ ngốc, chỉ lấp lánh dưới một ánh sáng tầm thường đâu. Dù em trở thành ai, dù em biến bản thân thành điều gì, thì em cũng luôn là vậy. Nó luôn ở trong em. Không phải ở Cambridge. Mà là ở bên trong em. Em là vàng. Và việc trở lại BYU, hoặc thậm chí trở về dãy núi nơi em sinh ra, cũng sẽ không thay đổi con người thực sự của em. Việc đó có thể làm thay đổi cách nhìn của người khác về em, thậm chí có thể thay đổi cách em nhìn nhận bản thân – vàng có thể mờ xỉn trong một ánh sáng nào đó – nhưng đó chỉ là điều người ta tưởng vậy thôi. Vàng vẫn cứ là vàng.”

Điều gì thật sự nghẹt thở trong Được học?

Trước hết, về mặt giác quan, có lẽ là cái mùi dầu mỡ của bãi phế liệu bám víu vào từng ngóc ngách câu chuyện – cùng với những cảnh bạo lực, đổ máu – làm cho núi Buck trở nên hoang dại và ám ảnh. Không khí ở đó đủ uy lực để mê hoặc Tara ở lại – vì trên bản đồ tuổi thơ ấy, chỉ có núi Buck và gia đình mình, những tín đồ Mặc Môn sáng suốt, thuần túy mới có thể sống sót qua Ngày Tận Thế. Chính Tyler đã hiểu điều đó và nói với Tara: vì anh hiểu rằng ở ngoài kia là một thế giới mà nó trông khác đi nhiều khi bố không thì thầm vào tai cô nữa.
“Tara, đã đến lúc phải đi. Em càng ở lâu thì em khó mà đi được.”
Song song đó là thứ ngột ngạt đậm đặc hơn – khi Tara đứng chênh vênh giữa những tia sáng của niềm tin và bóng đen sâu thẳm. “Tia sáng trong đường hầm” là một khái niệm quen thuộc, nhưng trong câu chuyện của Tara, tia sáng ấy lại mờ nhạt, le lói – đủ để gieo hy vọng rồi vụt tắt, để lại cô và bản ngã đấu tranh vì một thứ ánh sáng hư ảo từ những tín điều.
Đó là tia sáng từ người mẹ – người từng nói sẽ bảo vệ Tara và Audrey – để rồi tạo ra khoảng im lặng chết chóc khi đối mặt với Shawn và bố. Đó là chị Audrey – người từng chủ động tìm đến Tara để nói rằng chị nhận ra điều gì đó sai trái – để rồi cuối cùng lại cho rằng Tara bị quỷ ám và đang thuần hóa mình.
Đó là sự phản pháo, vùi dập lẫn nhau của hàng triệu tiếng nói bên trong một tâm hồn bị hư tổn, bị bóp méo. Là sự bế tắc và dần bị “đồng hóa” – khi chẳng còn phân biệt rõ ràng rằng mình đang điên, hay thế giới đang điên.

Câu chuyện không đem đến sự khai sáng, mà là sự nhận ra, đào xới và căng trải những gì vốn hiện hữu trên nhiều cung độ.

Câu chuyện có khiến tôi ngưng đổ lỗi cho hoàn cảnh không? – Không hẳn. Nhưng liệu nó có khiến tôi thay đổi suy nghĩ về cách tôi vượt lên hoàn cảnh không? – Có.
Thật ra, tôi từng ích kỷ nghĩ rằng: “Cô này có hành trình ngoạn mục như thế – 10 năm để đến học vị Tiến sĩ của Cambridge dù không học trung học – cũng vì cô ấy có sẵn tài nguyên thôi.” Tài nguyên đó là một nền móng sâu xa trao truyền từ người mẹ tài năng tự học để trở thành bà đỡ, rồi tự tay xây dựng công việc kinh doanh tinh dầu. Là người anh như Tyler với thành tích học thuật ấn tượng. Là một quá trình thể nghiệm chân thật, phóng khoáng, tự lập bên dãy núi Buck.
“Cô này cũng là một bông hồng vàng từ trước rồi” – tôi đã nghĩ.
Nhưng nghiền ngẫm lại: bông hồng vàng bị hoen mờ bởi bùn bụi thì làm sao tự biết mình là vàng? Làm sao tự gột rửa nếu không có một cơn mưa bất chợt?
Đó mới thật sự là câu hỏi hoang hoải của Được học, của hành trình Tara Westover.
Nếu tôi là ở đấy, liệu tôi đủ dũng cảm “bội phản” để tách mình khỏi mái ấm độc hại như Tara? Hay tôi sẽ vừa vùng lên rồi gục xuống như Audrey – để trở lại làm “kẻ say” trong thời cuộc, nhưng lại “tỉnh táo” trong một gia đình bất bình thường từ căn cốt?