HỌC ĐẠI
ĐẠI HỌC LIỆU CÓ ĐỘC HẠI? Yes, rất độc hại. ĐỘC & HẠI 

(đây là những câu chuyện thật vào những năm 1 đại học của mình)
Bản thân mình vào những ngày đầu bò trườn lê lết vào ngưỡng cửa đại học với tâm lý ối giời ơi chơi thôi, học sương sương thôi, dành thời gian đi làm để kiếm tiền chứ mình đã học đủ nhiều ở 12 năm qua rồi mà. OK let’s enjoy university life
So, quiz đầu giờ đọc sách sơ sơ cùng lắm nhờ bạn chỉ là qua thôi (ez mà?!), gần thi thì coi bài để nắm chắc 5 điểm qua môn (ez hen), còn bài nhóm (đặc trưng của trường mình) thì làm cho qua, làm đại, kiểu gì cũng có người sửa cho mình mà (ez too). 
Những lối nghĩ kiểu học đại, làm cho xong, nghĩ hời hợt như vậy đã dần dần làm bản thân mình, những mối quan hệ xung quanh mình, những suy nghĩ của người khác về mình đã dần trở nên tiêu cực, độc hại hơn bao giờ hết.
And then, thề luôn GenZ mà sẽ có những ngày bạn trở nên âu lo hơn bao giờ hết, sẽ suy nghĩ hoài những điều mình đang làm rốt cuộc vì điều gì, vài năm nữa mình sẽ trở thành cái giống gì trong xã hội này thế?, những kiến thức trên trường sao chẳng thể tồn tại trong mớ ký ức hỗn độn của mình thế này, rồi làm sao sau này ra có bản lĩnh làm business được đây, rồi sao mấy bạn của mình có vẻ kỳ kỳ vậy ta..
Ngay khoảnh khắc đó, mình biết rằng mình đã sai lầm vì để cái suy nghĩ học đại, làm đại thỏa mãn mình quá lâu rồi, mình nghĩ đại học cũng chỉ là ra lấy cái bằng cho có với mọi người rồi đi làm như bao người thôi, đại học thì học đại là quá chính xác rồi. 
Ờ nhưng mình đã không biết rằng rằng sự tắc trách của mình lại đánh đổi bằng đêm thức trắng của các bạn khác để gánh thay phần mình, đánh đổi luôn cả tâm tư người ta dành cho mình, mình biết rằng đại học là để rèn luyện tư duy, cung cấp nền móng vững chắc để mình xây 1 tòa “villa” sự nghiệp sau này, mình không biết rằng bằng cấp cũng chỉ là hình thức, cái quan trọng nhất là kiến thức, là trải nghiệm, là sự máu lửa, nhiệt huyết mình dành cho nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi sau này, mình không biết 
Nhưng cuối cùng, mình cũng đã dũng cảm vượt qua, lại quay lại với con người có trách nhiệm như xưa vì nhờ nhiều người bạn, nhiều sự động viên và kể cả bản thân mình nữa.
Chân thành cảm ơn mọi người đã không vì vài phút lầm lỡ mà bỏ rơi mình mà luôn bên cạnh âm thầm truyền động lực, động viên để biến năm 1 ác mộng đó thành những năm tháng sau khá tuyệt.
Và big lesson mình đã rút ra được là hãy cố gắng, luôn có trách nhiệm hết sức có thể với những điều mình đang theo đuổi.
ĐÃ KHÔNG LÀM THÌ THÔI, ĐÃ LÀM THÌ LÀM TỚI TẬN CÙNG TRÁI ĐẤT nhé.
Tin tôi, những nỗ lực của bạn sẽ luôn được đền đáp một cách xứng đáng.
𝗖𝗼̀𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗵𝗶̀ 𝘀𝗮𝗼, 𝗰𝗼́ 𝗰𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗮̀𝗼 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗸𝗲̂̉ 𝘁𝗼̂𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?