Nguồn: Canvas
Nguồn: Canvas
Nếu xem năm 2024 như một bộ phim thì bạn sẽ đặt tên cho nó là gì?
Đối với mình, 2024 là năm không mấy dễ chịu, thử thách tinh thần vô cùng và có những khoảng thời gian gần như là đêm trường tâm tối. Lần đầu tiên mình buộc phải đối mặt với bóng tối bên trong và nhìn nhận nó một cách thật sự nghiêm túc. Tuy nhiên, mình sẽ đặt tên cho năm 2024 là “Học cách thương mình".
Không biết vì lý do gì mà mình luôn có rất nhiều nổi sợ. Mình sợ phải thuyết trình trước đám đông, sợ đi nước ngoài một mình, sợ nói tiếng anh trước người lạ, sợ chạy xe trên Sài Gòn, sợ thất bại, sợ mình không xứng đáng với những gì mình nhận được, sợ mình chưa đủ tốt. Đi kèm với nổi sợ là không chấp nhận những phần yếu kém của bản thân. Rất nhiều lần mình oán trách chính mình vì không đạt được mục tiêu đề ra, sẵn sàng phủ bỏ mọi nổ lực và chì chiết bản thân.
Cách mà mình đối mặt với nổi sợ, cảm xúc tiêu cực, hay các tổn thương là cố phớt lờ, che dấu đè nén chúng. Cố tỏ ra là mình ổn. Luôn đặt nhiều mục tiêu cao hơn, và ép bản thân nổ lực nhiều hơn nữa.
Giống như trong câu chuyện “Hoàng tử bé”, hạt giống của cây bao báp và cây hoa hồng nhỏ xinh lúc đầu rất giống nhau, nhưng nếu ta bỏ quên nó và để chúng mộc tự nhiên thì một ngày nào đó cây bao báp có thể lớn đến mức phá hủy cả một tinh cầu.
Rồi một ngày đẹp trời. Bùm.....
Nơi mà mình đè nén các cảm xúc, sự bực tức, khó chịu nổ tan hoang. Con chó đen trong mình xuất hiện. Nó đen nhẻm, giận dữ, và to lớn. Mỗi lần nó xuất hiện là mình chẳng thể làm gì ngoại trừ nằm rũ rượi trên sàn. Có nhiều ngày, mình chỉ có thể nằm dài trên giường, không thiết tha làm bất cứ điều gì. Cảm thấy bản thân mình như là một cái bồn nước trống rỗng. Cái cảm giác chán chường cứ đeo bám mãi.
Chìm xuống tận đáy và buộc phải tự cứu lấy mình.
Mình đã thử rất nhiều biện pháp chỉ để có thể cân bằng lại cảm xúc, ôm chầm lấy con chó đen, và tiếp tục tiến bước về phía trước.

1 - Đọc thêm sách

Mình lao đầu vào đọc sách về các chủ đề liên quan đến tâm lý, thiền và tâm linh. Trong đó, mình tâm đắc nhất là cuốn "Trắc ẩn với chính mình" của tác giả Kristin Neff và Christopher Germer. Cuốn sách giúp cho người đọc học cách nuôi dưỡng tình thương dành cho chính họ. Có hai nguyên lý cốt lỗi về việc như thế nào là tự trắc ẩn với chính mình:
"Đối xử với mình như cách mà mình đối xử với những người yêu thương. Đối xử với mình như cách mà mình muốn người khác đối xử với mình."
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Mình nhớ là trong cuốn sách có một bài tập với hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bạn sẽ phản ứng như thế nào khi bạn lắng nghe câu chuyện buồn, thất bại, khó khăn của người bạn thân? Câu trả lời của mình là sẽ hiện diện ở đó, chỉ lắng nghe và không có phán xét bất kỳ quyết định, suy nghĩ và hành vi của đứa bạn. Câu thứ hai là khi mà bạn gặp khó khăn, thất bại thì bạn cư xử với chính mình như thế nào? Thành thật, ngay lập tức là mình sẽ tỏ ra bực bội, khó chịu, đôi khi là tức điên lên, rồi sau đó mới lắng xuống. Có sự khác biệt rõ ràng. Mình cần nhẹ nhàng và bao dung với chính mình hơn nữa.
Thông qua cuốn sách mình còn học được cách nói những lời ái ngữ với bản thân như mình yêu bạn, mình rất tự hào về bạn, mình chấp nhận hoàn toàn con người của bạn, bạn làm rất tốt, v.v. Lúc đầu, khi nói những lời này trước gương, rất ngượng miệng và sự sến súa quá chừng. Tuy nhiên, nói một lúc lại bật khóc, vì chưa từng có ai nói những lời này cho mình cả.
Sau này, mình cũng dần nhận ra là đằng sau các nổi sợ lớn bé mà mình liệt kê ở trên là nổi đau KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN từ bố mẹ. Nó giống như nếu mình không nổ lực để tốt hơn thì mình sẽ không nhận được tình thương từ họ.

2 - Viết

Có ai đó đã từng nói với mình là nếu bạn không biết làm gì để cải thiện cuộc sống hiên tại thì có thể bắt đầu với việc tập thể dục thể thaoviết. Viết giống như là một công cụ giúp mình đổ não ra giấy, đơn giản là trút bỏ tất cả phiền muộn, khó chịu ra ngoài. Viết và không quan tâm đến chính tả, ngữ pháp, logic, cấu trúc câu, cứ đơn giản là viết ra những gì đang diễn ra trong tâm trí và cơ thể.
Sau này, cũng có lúc mình đọc lại các trang giấy đã viết, thấy buồn cười vì sự ngô nghê của bản thân.
Ngoài ra, viết còn giúp cho mình mài giũa tư duy bởi vì ngôn ngữ là vỏ bọc của tư duy. Mình cũng có cơ hội phản tư lại hành trình vừa trải qua.

3 - Cầu nguyện

Nguồn: Irina Sun, Pinterest
Nguồn: Irina Sun, Pinterest
Theo mình, cầu nguyện cũng phần nào tương tự như viết, bởi vì đây là cách để bạn nói ra được tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm mà không sợ bị phát xét. Điều này giúp cho ta được nhẹ lòng và vơi bớt nổi buồn.
Mình thực hiện điều này sau các buổi trì kinh mỗi tối. Mình thường thắp một ngọn nến trước bàn thờ Phật, và tưởng tượng là Bụt đang ngồi trước mặt và mình sẽ kể lể với Ngài rằng mình đã gặp các chuyện gì, đã khổ sở như thế nào và mong cầu nhận được sự chỉ dẫn và dìu dắt để học xong bài học khó.
Tất nhiên, điều này cần phải có niềm tin vào một nguồn tha lực cao hơn.

4 - Asking for HELP!

Nói ra sự giúp đỡ khi cần, đây mới là lần thật sự đã lớn khôn
Hãy cứ là chính mình | Tác giả: Jennifer Lynn | Biên dịch: Thầy Minh Niệm
Yêu cầu sự giúp đỡ có phải quá khó để nói lên?
Mình đã từng gặp khó khăn khi yêu cầu sự hỗ trợ từ ai đó, vì cứ sợ họ đang bận, hay sợ làm phiền đến người khác. Nhưng có đôi lúc dù mình cố thế nào cũng không thể hoàn thành được. Mình nhớ mãi một kỷ niệm hồi còn làm luận văn tốt nghiệp đại học. Chủ đề mình chọn cần phải đi lấy mẫu đất trên các cánh đồng trồng cà phê của đồng bào K'Ho ở Đạ nhim. Đất rất cứng và khó để đào sâu xuống khoảng 20 cm dưới lòng đất. Mình cứ loay hoay mãi gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng lấy được mẫu đất nào. Thế là chú nông dân đến và hỏi là có cần hỗ trợ gì không. Mình buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chú, và hoàn tất khâu lấy 15 mẫu đất chỉ trong vòng 30 phút. Do đó, yêu cầu sự giúp đỡ cũng đâu có quá yếu đuối đâu nhỉ!
Thật may mắn, khi mình có những người bạn sẵn sàng lắng nghe các câu chuyện, trăn trở trong lòng. Qua những buổi trò chuyện với nhiều người khác nhau, mình nhận ra là hình như ai cũng có vấn đề tâm lý, và những niềm đau riêng, đâu chỉ riêng mình ta cảm thấy bất ổn. Họ vẫn đang làm việc và đi trên hành trình chữa lành của chính mình. Do đó, hãy kêu gọi sự giúp đỡ khi cần. Bởi vì được trải lòng, được thấu hiểu thật là ấm áp.
Con người có hai cánh tay, một bên để giúp đỡ người khác, bên còn lại là nhận sự hỗ trợ từ người khác.
Mình thường hay đùa, đôi khi cố quá thành quá cố.

5 - Xách ba lô lên và đi lên núi

Mình đã có một quyết định vô cùng táo bạo khi đăng ký tham gia tình nguyện viên 3 tháng tại một trang trại tên Stone Hill Farm ở Đồng Nai. Đến vùng đất hoàn toàn mới, đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình, gỡ mình ra khỏi các mớ suy nghĩ lan man và tập trung vào các công việc tay chân.
Góc trời bình yên ở Stone Hill Farm
Góc trời bình yên ở Stone Hill Farm
Đây thật sự là một trải nghiệm nhớ đời. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng mình vẫn khá sốc về điều kiện vật chất đơn sơ, và quan trọng hơn là có rất nhiều muỗi. Mỗi lần ra vườn, dù đã mặc áo tay dài, quần dài, phun thuốc xịt muỗi trước nhưng vẫn bị tụi nó bu đen và đốt khắp người. Mới hai ngày đầu tiên là đã muốn quay về nhà. Tuy nhiên sau mấy câu trò chuyện với một bạn TNV người Pháp, mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Mình có hỏi nó là tại sao mày có thể thích nghi với điều kiện khắc nghiệt ở đây vậy, có rất nhiều muỗi, côn trùng, rắn, nắng nóng. Nó cũng thú nhận là lúc đầu mẻ cũng shock nhưng mà nó đã cố học cách thích nghi và nó nghĩ là "Con người được tạo ra là để vượt qua khó khăn mà". Quá bất ngờ, sao mình có thể nghe được thông điệp thông thái từ đứa nhỏ hơn mình hai tuổi.

Đồi đá thật là một nơi kỳ lạ. Mỗi bạn TNV mà mình có cơ hội làm việc chung đều để lại cho mình những bài học như tầm quan trọng của hiện diện hoàn toàn trong cuộc trò chuyện, sự tinh tấn trong con đường tu học, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn và tinh tế trong cách ứng xử.
Con chó đen vẫn còn trong mình, đôi khi bạn ấy vẫn xuất hiện chỉ là không còn dữ dội như ngày xưa. Thay vì chối bỏ như trước đây, mình chọn ngồi lại và đối mặt với nó. Mình muốn khép lại năm 2024 bằng lòng biết ơn. Mình đã từng oán trách là tại sao bên trong mình có quá nhiều bóng tối? Tại sao mọi chuyện tồi tệ nó lại xảy ra đến với mình? Nhưng cuối cùng sau những lần bị hành lên bờ xuống ruộng, mình thôi oán trách và học cách BAO DUNG VỚI CHÍNH BẢN THÂN. Mình cũng nhận ra rằng khi bao dung được với mình, thì mới có thể bao dung được với người.

Hy vọng năm 2025 sẽ là một năm bình an, thuận lợi và suôn sẻ.