“Khi mưa đến trong cuộc đời của chúng ta, bạn nên suy nghĩ một cách tích cực. Bởi vì không có mưa, chúng ta không thể ngắm nhìn cầu vồng.” - Gilbert K. Chesterton. 
             Tôi có những người bạn ghét mưa, đơn giản vì mưa mang đến một cái mùi ẩm ẩm, làm cho mặt đất cùng những hạt mưa hòa quyện làm nên cái nhơm nhớp, bẩn bẩn đến khó chịu. Người lớn, những người đang tấp nập cùng vòng thời gian 24h mỗi ngày, ghét mưa, con mưa chợt đến làm đường về nhà hôm nay dài thêm, làm gián đoạn công việc của ngày hành chính cuối cùng trong tuần, cuối tuần cùng lịch hẹn với đám bạn thân cũng theo làn mưa mà bay đi mất. Những đứa trẻ con trong xóm cũng chẳng mấy hào hứng với những cơn mưa ở thành phố chật chội, mưa làm ướt nhẹp tập sách với những trang A4 in đầy bài tập mà tối qua chúng phải thức đến tận khuya để làm...là cái lắc đầu của những ''sếp nhỏ'' đeo khăn quàng đỏ trên vai trước lí do "hôm nay mưa mà"...là tiếng mẹ lo lắng gọi về vang lên trong con ngõ nhỏ...là hôm nay chẳng thể chơi đùa cùng đám bạn, là cánh diều không vút cao như những ngày trời trong xanh...
Đôi tình nhân ở hai đầu thành phố khác tên chẳng thể gặp vì dịch, vì những kế hoạch đang còn dang dở sợ rằng ai đó ở một nơi xa sẽ ướt mưa. Cái lạnh đến bất chợt của một sáng ngày mưa cũng làm trái tim đang cô đơn thấy trống vắng và cần một ai đó ở bên. Có lẽ khi từng hạt mưa rơi xuống, con người ta có 101 lí do khác nhau để ghét bỏ chúng.
        Hẳn là mỗi người lại có cho mình một cách đón nhận khác nhau khi cơn mưa đến. Có người chọn cách băng qua dòng nước và đoàn người hối hả trên đường để mưu sinh trong thành phố rộng lớn, có người trở về nhà bên mâm cơm ấm áp, vài ba lời than vãn vì cơn mưa hôm nay đến lạnh lùng quá, vài lời nhắn nhủ cho người ở xa đừng để dính mưa. Mỗi lần cơn mưa tới lại mang đến cho một cô gái nhỏ một cảm giác khác biệt. 
        Tôi thích những cơn mưa ở Hà Nội, điều mà những công chúa xung quanh tôi nói rằng tôi điên thật. Thường thì mưa sẽ rơi vào những ngày tôi có tiết ở tòa nhà xa nhất , ít mái che nhất và ở một tầng cao nhất. Thật mệt mỏi khi thức dậy vào sáng sớm của một ngày mưa đúng nhỉ ? Tôi thích nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô, với tôi nó có một sức quyến rũ đến kì lạ. Tiếng mưa bay qua làn gió đánh thức sự chăm chỉ ít ỏi của tôi mỗi ngày để làm gì đó thật bất thường. Mưa là lúc một con người lúc nào cũng cần hòa mình vào xã hội thu nhỏ lại và tận hưởng những khoảng không riêng của bản thân.
Sau tiết học dài đi bộ dưới tiếng mưa , tôi trở về nhà thu dọn những việc vặt ở nhà , mang quần áo đi giặt lại, vào bếp nấu một món gì đó thật ấm nóng dù trời mưa khiến tôi trở nên lười ăn. Trong khi dòng người vội vã tìm cho mình một chỗ trú mưa, tôi lại hoà mình ra ngoài màn mưa kia, chọn một góc yên tĩnh nhất của quán cafe có cửa kính nhìn ra ngoài đường phố và hoàn thành những việc chưa làm xong của một tuần, ngồi nhìn những chuyển động nhỏ của cuộc sống và nghĩ vu vơ về đâu đó. 
         Đôi lúc những cơn mưa khiến tôi thả mình vào những thứ không hiện thực. Mưa sẽ thật tuyệt hơn khi hôm nay thay vì đi bộ một mình qua tuyến phố ồn ào, điện thoại hiện lên dòng thông báo của ai đó muốn đón đưa. Thay vì trở về nhà nấu một món ăn đơn giản và cất trở lại vào tủ lạnh, có một người cùng nấu ăn và huyên thuyên về một ngày mưa. Thay vì ngắm dòng người qua lại, suy tư về một thứ gì đó đã cũ có thể nhìn một người thân quen đang chăm chú làm việc bỏ quên cả tiếng mưa đang rơi bên hiên nhà. Thay vì phải mặc chiếc áo mưa đầy mùi cao su và ẩm mốc, yên ổn cuộn tròn mình như một chú mèo cùng xem một bộ phim hài rồi ngủ quên khi đoạn phim chưa chạy đến phút cuối ngoài kia mưa vẫn rơi từng hạt xuống cách cửa sổ quên khép lại….
      Có lẽ chúng ta nên học cách mưa đến và đi, chúng mang theo những cặn bẩn cuốn trôi mất, mang chở cả những ưu  tư của một chàng trai trẻ theo dòng nước ôm mình trong một góc của căn phòng. Sau những cơn mưa phía cuối bầu trời lại là ánh cầu vồng xinh đẹp tuyệt diệu. Cơn mưa khiến người ta khó chịu và mệt nhoài cũng khiến ta nhớ nhung khi chúng tạm dời đi. Mưa cũng khiến ai đó thấy ghen tỵ, chúng dồn nén nhưng tự do rơi xuống như cách "hoàn thành bản chất của chính nó, đó là rơi và ngã" ( Helen Garner) . 
       Năm 17 tuổi, là cơn mưa rào thanh xuân mà dù có bị cảm lạnh phần đông trong chúng ta vẫn muốn tắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Dù có quay lại màn mưa đó có lẽ tôi vẫn chọn cùng cậu nắm tay và cùng biến mất trong cơn mưa của nhau. Năm 20 tuổi, ở một thành phố mới với cuộc sống độc lập và dần bị hiện thực bào mòn , chúng ta mạnh mẽ như ánh sao băng chạy trong màn mưa để theo đuổi những mong ước sâu cuối trái tim nhỏ bé đang đập rộn ràng nốt nhạc thanh xuân. Năm 30 tuổi, sau những cơn mưa lớn của cuộc đời, những trận bão bùng gió của tuổi trẻ, khi mà ai cũng có một cuộc sống riêng của mình, ta lại mong cầu một nơi trú mưa an toàn cùng tận hưởng những gia vị của cuộc sống . Năm bước sang tuổi tứ tuần, một ngày mưa khiến bạn chợt nhận ra cả bạn và người bên cạnh đang già đi cùng nhau... Và có lẽ đến một lúc nào đó cơn mưa cũng mang bạn đi mất khỏi thế gian để những nỗi nhớ cùng sự luyến tiếc ở lại. 
Be happy