Trong một đêm đầu hạ tưởng như tình cờ, khi tiếng sóng vỗ bờ hòa vào nhịp tim và ánh đèn trong khán phòng dần tắt đi, mình đã được chứng kiến một trong những trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng nhất trong đời: vở kịch "Tiên Sa Show". Ngay từ những giai điệu đầu tiên vang lên, mình đã cảm nhận được hơi thở của núi rừng, của đại dương, của những truyền thuyết xa xưa đang sống lại một cách thần bí. Là người yêu thích sân khấu và đã từng thưởng thức không ít vở diễn lớn nhỏ, đây là lần đầu tiên mình thấy nghệ thuật kịch múa truyền thống được dựng nên trong một không gian sân khấu hiện đại, sống động và mang tính tương tác cao như vậy. Những đạo cụ khổng lồ, ánh sáng chuyển động theo từng nhịp múa, hiệu ứng âm thanh - tất cả đã lôi cuốn chúng mình vào một chiều không gian khác – tất cả đã tạo nên một cảm giác choáng ngợp, bồi hồi mà có lẽ việc diễn tả hết những cảm xúc ấy một cách chỉn chu và chính xác cần thêm khá nhiều thời gian và ngôn từ.
Là người "ngoại đạo" với Đà Nẵng – mới chỉ gắn bó với thành phố này chưa đầy một năm – vở kịch khiến mình không chỉ xúc động, mà còn bất ngờ. Nó khiến mình tò mò, háo hức và dấy lên niềm thôi thúc khôn xiết về việc phải khám phá vùng đất này thêm nữa và bản thân may mắn như thế nào khi được sống trên vùng đất rộn ràng những điều kỳ thú như vậy. Tiên Sa Show không chỉ là một vở kịch – đó là cách Đà Nẵng khôn ngoan và tinh tế, kể lại huyền thoại của chính mình.
“Phía Đông liền biển, có một quả núi tên Sơn Trà tục gọi là Hòn Nghê, tương truyền trên núi có ngọc, đêm đêm ngọc chiếu sáng xuống biển. Người dân ở đây kể rằng, tiên thường hay giáng xuống để tắm, chơi đùa nên cũng gọi là núi Tiên Sa. Tương truyền rằng, các nàng tiên trong một lần dạo chơi ở hạ giới đã say đắm bởi vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của Sơn Trà. Từ đó, ngày nào các nàng tiên cũng xuống trần gian để thỏa thích ngắm cảnh, tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của núi non hùng vĩ, biển cả bao la. Ở nơi đó có tiếng chim hót, những dòng suối mát trong và bãi biển dài thơ mộng. Sau khi thỏa thích ngắm cảnh trần gian thì các nàng tiên trút trên mình bộ cánh tiên và đắm mình xuống làn nước mát lạnh của biển, các nàng thỏa thích vui đùa và tận hưởng những điều thú vị của trần gian. Chiều đến, các nàng tiên lại khoác đôi cánh thiên thần và bay về trời.
Rồi từng ngày trôi qua, các nàng tiên vẫn thỏa thích nô đùa ở chốn tiên bồng này. Nhưng các nàng nào đâu biết có một chàng trai vẫn hàng ngày dõi theo bước chân của họ, một chàng thanh niên làng chài đã vô tình gặp được cảnh các nàng tiên đang tắm và đem lòng yêu say đắm, bởi vì các cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần. Một ngày nọ, nhân lúc các nàng đang say sưa nô đùa, chàng đã đánh cắp một đôi cánh tiên. Khi các nàng tiên bay về trời thì chỉ còn một cô ở lại bởi vì không tìm được đôi cánh, thế là nàng phải ở lại chốn trần gian. Và dường như cái duyên đến, cô gặp được chàng thanh niên làng chài, hai người đến với nhau và sống bên nhau rất hạnh phúc.”
"Tiên Sa" tái hiện lại truyền thuyết về mối tình giữa một nàng tiên trên trời và chàng ngư phủ nơi trần thế - một cách sinh động và tràn đầy biểu tượng. Dải lụa của nàng tiên – khi tung bay, khi rơi rụng – như thể hiện ranh giới mỏng manh giữa hai thế giới. Những màn sương dày, tiếng sóng vỗ gợi lên thử thách và sự chia lìa định mệnh. Điệu múa của các tiên nữ không chỉ đẹp – nó còn mang một vẻ buồn, như nỗi tiếc nuối của tự do, của thời gian, của tình yêu vượt khỏi quy luật thông thường.

Tình yêu giữa Tiên và Người, với mình, là phép ẩn dụ hoàn hảo cho chính Đà Nẵng: một thành phố giao hòa giữa quá khứ – những di sản văn hóa phong phú – và hiện tại – sự bứt phá, đổi mới đầy táo bạo. Những hình ảnh như cây đa ngàn năm, vọoc chà vá chân nâu, hay hoa Thàn Mát, làng chài ven biển… không chỉ là điểm nhấn sân khấu mà còn là những thông điệp sinh thái, là lời nhắc nhớ về bản sắc không thể tách rời của Đà Nẵng. Áo dài và khung dệt – cũng vốn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt xưa – được thể hiện trong không gian sân khấu đầy ánh sáng, âm nhạc điện tử – khiến quá khứ và hiện đại gặp nhau không gượng ép, mà chan hòa vô cùng tận.
Các nghệ nhân không chỉ trình diễn một vở kịch hay, mà cố gắng biến nó thành một trải nghiệm văn hóa sống động. Họ sử dụng kỹ thuật sân khấu hiện đại – ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh – để tôn vinh chất liệu dân gian. Mạch truyện được dẫn dắt khéo léo, không dư thừa, không giáo điều. Nghệ thuật truyền thống không bị làm mới một cách gượng gạo, mà được nâng niu và nâng tầm đúng nghĩa.
Tiên Sa Show không phải là trường hợp cá biệt. Đà Nẵng – từ lâu – đã là một vùng đất coi nghệ thuật là một phần tất yếu trong hơi thở phát triển. Từ Lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức thường niên, đến các bảo tàng nghệ thuật đương đại, những show diễn quy mô tại Bà Nà Hills… nghệ thuật ở Đà Nẵng không đứng ngoài đời sống, mà đã thấm vào từng bước đi của thành phố xinh đẹp này. Đó là lý do mà mình tin rằng: chính sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ trong nghệ thuật đã góp phần làm nên danh xưng "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" cho Đà Nẵng.

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi nàng tiên cuối cùng tan vào làn sương mờ trên sân khấu, mình đã không hề muốn đứng dậy rời đi. Mình mong được ngồi lại – thêm một chút nữa – để tiếp tục sống trong thế giới mà nghệ thuật và văn hóa hòa quyện, trong một Đà Nẵng mộng mơ, huyền ảo mà đầy sức sống. Văn hóa nghệ thuật, với mình, là nhịp đập cảm xúc của một thành phố, một vùng đất. Nó kết tinh những giá trị, lý tưởng, phẩm chất của con người lao mình trong sương gió của thế kỷ, của thời gian, đổi thay cùng đất trời thiên nhiên, và mang trong dáng hình, tâm khảm họ hình bóng của đất trời thiên nhiên ấy.
Và Đà Nẵng đang khiến trái tim mang nhịp đập đó rộn ràng hơn bao giờ hết từng ngày.
Nguồn trích dẫn:
Nguồn ảnh: Fanpage Tiên Sa Show, sưu tầm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

