Hoàng Tuấn Công đích thị là nhà nghiên cứu tiếng Việt uyên bác nhất hiện nay. Tôi ngờ rằng về mảng ngữ nghĩa tiếng Việt (lexicology), Tuấn Công còn giỏi hơn cả Đào Duy Anh, Nguyễn Tài Cẩn và Ôn Như - Nguyễn Văn Ngọc.
Sách của Hoàng Tuấn Công
Sách của Hoàng Tuấn Công
Người ta chỉ biết đến anh sau khi xuất hiện sách "Phê bình và khảo cứu sách từ điển tiếng Việt của Nguyễn Lân". Trong đó anh chỉ ra lỗi nhiều và nghiêm trọng ghê gớm trong sách của Nguyễn Lân. Công trình của họ Hoàng là những phản biện đầy thuyết phục. Không một học giả nào phản pháo nổi Tuấn Công dù chỉ một khe hở nhỏ.
Thế mà họ Hoàng vẫn chỉ xưng danh là "cán bộ khuyến nông Thanh Hóa". Thật kì dị!
Tuấn Công có khả năng giải thích chân tơ kẽ tóc mọi thành ngữ và cách dùng từ (lexicology) tiếng Việt, công việc quan trọng bậc nhất khi tiếng cận ngôn ngữ này.
Một số bạn bảo đó là "bới lông tìm vết" và "chẻ sợi tóc làm tư". Hẳn vậy! Nhưng điều đó hoàn toàn cần thiết nếu nhìn từ góc độ nghiên cứu.
Vào quán cà phê, ai nói gì bạn cũng chỉnh. Về ăn giỗ ở quê, ai xài từ sai bối cảnh bạn cũng sửa. Ấy là bạn sắp bị tóm đi Trâu Quỳ. Nhưng trong công tác nghiên cứu thì hoàn toàn cần thiết. Bản chất của nghiên cứu là chẻ sợi tóc làm tư. Càng chẻ nhỏ càng tốt.
Điều tôi khâm phục anh Tuấn Công là bởi anh vẫn làm cán bộ khuyến nông. Trong công tác nghiên cứu tiếng Việt, anh chỉ làm theo đam mê. Hoàn tự nguyện. Không lương bổng. Không chức danh. Một kì nhân thứ thiệt!
Chương trình "Vua tiếng Việt" không mời anh làm cố vấn là sai sót lớn. Hậu quả đến nay thật tai hại.
"Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy cứ ao là tù
Đừng tưởng đầu trọc là sư
Tiến sĩ là giỏi, giáo sư là tài.
Thương ai "nếm mật nằm gai"
"Liệu cơm gắp mắm" để hoài công anh"