Dù đã 25 tuổi, tôi vẫn hoang mang với chính cuộc đời mình.
Luôn cố gắng vì những kì vọng của người khác, cố gắng đạt hết thành tích này đến thành tích khi đi học. Nhưng khi bước vào đời, cuộc đời là do bạn lựa chọn, không còn những cột mốc cụ thể nữa, tôi bắt đầu thấy chơi vơi.
Tôi loay hoay tìm công việc phù hợp, nhưng khi tìm được rồi, khi đã nỗ lực để đạt được những thành tích nhất định, tôi thấy bản thân như chững lại, không còn biết phải phát triển tiếp như nào, tôi hoang mang trong chính lựa chọn nghề nghiệp của mình. Không có 1 người mentor hướng dẫn, và ngành tôi chọn còn khá mới, tôi không biết mình đã đi đúng đường chưa, sẽ phát triển tiếp công việc như thế nào.
Chuyện tình cảm thì càng tệ hơn khi người yêu hơn tôi 11 tuổi luôn muốn tôi ổn định gia đình, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Cách suy nghĩ & hành động của 2 người khác nhau quá: 1 người luôn muốn cố gắng làm giàu, có nhà, có xe, lo cho những người thân yêu; còn tôi luôn ảo vọng 1 ước mơ lớn, 1 cuộc đời rực rỡ khi sống tại thế gian này, nhưng ước mơ đó là gì, tôi không rõ nữa.
Gia đình của tôi gần đây luôn đầy bất ổn khi gia đình chưa bao giờ thật sự ủng hộ quyết định làm việc tại miền Nam của tôi, việc tôi ra mắt người yêu như giọt nước tràn ly khiến những căng thẳng & khoảng cách thêm lớn. Bố tôi, mẹ tôi, bác tôi, họ hàng tôi cho rằng tôi xứng đáng với 1 người tốt hơn, 1 người có gia đình tốt, có tiền đồ tốt, chứ không phải người như anh. Sau tết tôi đã rất căng thẳng vì những phản đối quá mạnh mẽ từ gia đình & cũng vô hình khiến người yêu áp lực vì chuyện kinh tế. Bố mẹ tôi sau hơn 20 năm chung sống, khi con cái đã lớn & bắt đầu ổn định lại liên tục cãi vã, bạo lực với nhau, khiến gia đình không còn là gia đình nữa.
Giữa thành phố hàng triệu dân này, tôi luôn thấy đơn độc khi không thực sự có 1 người bạn nào. Bạn bè ở HN cũng dần xa cách, tôi chơi vơi & thấy cô đơi khi cảm thấy không ai thực sự hiểu mình, kể cả người yêu khi ít khi tôi có cơ hội nói chuyện sâu với anh. (Không phải tôi không thử, mà thực sự không hợp).
Có thời gian cả tuần liên tục tôi đi làm trong căng thẳng, mệt mỏi, tôi sẵn sàng khóc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu của mình. Tôi biết sức khỏe tinh thần của mình không ổn, tôi cố gắng tìm sự hỗ trợ từ những người xung quanh nhưng có vẻ không quá hiệu quả. Tôi muốn đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng lúc nào cũng chần chừ vì chi phí quá cao và tôi cũng không biết nên gặp ai khi tôi xem review trên mạng thì không có quá nhiều.
Rồi cơn căng thẳng của tôi cũng đi qua, nhưng tôi biết chỉ là tạm thời, rồi đến lúc những vấn đề của bản thân tôi sẽ quay lại.
Sớm thôi...