[  CHÚNG TA ĐÃ TỪNG]

  Hôm ấy là một ngày nắng tháng tư. Từng tia nắng xuyên qua hàng cây tán lá, phủ xuống góc sân trường nơi in dấu một thời của cậu và tôi.....Chắc do thời tiết như vậy, nên ngày hôm đó cậu bước vô lớp với một diện mạo thật hài hước
. Mái tóc bob version khá phèn, chỉa ra thọt vô cực kì so le, lệch lạc, nhưng không hề hài hoà .. khi cậu bước vô lớp đập vô mắt. Tôi đã không thể nhịn cười mà nói với tụi bạn nhìn “giống bà nội tao ghê á tụi bay hớ hớ”. Ngày đó cậu gato vì thành tích học tập tôi khá tốt.Nhưng tôi lại gato cậu vì giọng hát và chất giọng đặc biệt trầm ấm ấy khiến toi vừa không ưa nhưng cũng cực kì thích nghe
  Chúng ta đã từng ganh đua nhau thành tích học tập vớ vẩn ấy mà không kiêng nể nhau bất cứ thứ gì đến nỗi mượn nhau cây bút cũng có thể gây ra cuộc chiến tranh ngầm như hai nước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội đấu nhau.
   Chúng ta đã từng ném nhau nhưng ánh mắt xắc lẹm vì ngày hôm ấy nó lỡ bày trò lấy mắt mèo xong trét vào ghế của mình khiến mình rượt chạy nó 69 vòng sân trường rồi cả hai lại kiệt sức. Sáng hôm sau bước vô lớp vẫn bắn tia lửa xẹt xẹt..
   Thế nhưng hai cá thể, hai tính cách, hai cách sống, hai bộ gen khác nhau ấy sau này lại hoà hợp một cách lạ thường. Như thể thượng đế đã sắp xếp từ trước. Và rồi Chúng ta vẫn tiếp tục những chuỗi ngày chửi bới nhau khi không vừa ý đối phương, mỗi lần như cậy cậu block Fb tôi, up stt bóc phốt tôi mà tôi không hiểu lý do vì sao. Những cuộc cãi nhau ầm đùng long trời lở đất trên messenger mà tưởng tượng nếu đứng trước mặt nhau thì có thể lật tung đầu nhau lên cho hả giận. Không hiểu sao lại thoả thận thân nhau...?? Sao lại ngang ngược cuộc đời vậy??

Nhưngggg...
   Chúng ta cũng đã từng ngày ngày đạp xe trên con đường đầy sỏi đá mà mỗi lần chạy lại tưng tưng giựt giựt rồi hai đứa nhìn nhau cười đầy nham hiểm..  cho đến khi tớ có xe đạp điện thì ngày ngày qua chở cậu đi học.. Nhưng có hôm ghét quá cho đi bộ cho biết mặt, rồi lại tự cảm thấy có lỗi. Nhớ những ngày đi học đều là một thước phim cổ bên những ly trà chanh và vài bịch bánh tráng 2k đã tạo thành một kỉ niệm khó quên.
   Chúng ta cũng đã từng yêu thương, chăm sóc nhau như chị em. Khi mà có lần toi bị thương ở tay do cửa kiếng văng vào thì cậu đã chép hết tất cả các bài và còn dùng tay vắt nước mũi cho toi nữa :))))
   Những hôm trưa nắng gắt cùng nhau trốn học đi chơi net ngắm trai rồi lại cười hí hí như hai cô bé khùng, xong lại khóc tu tu vì xem một bộ phim cảm động quá. Cả những lần bênh vực nhau khi đối phương bị đối xử tệ, hay sẵn sàng dùng khí thế đại ca để xử lại những đứa làm tổn thương đến bạn của bà à...

  Chúng ta đã từng bốc đồng như thế, từng nông nổi như vậy và rồi .Mọi thứ có vẻ đã kết thúc sau từ khi hai đứa lên cấp ba. Nhưng đó là cái kết một hoài niệm tuổi thơ, để mở đầu cho một tình bạn vĩnh cửu và chín chắn hơn.
  Chúng tôi không còn những cuộc trò chuyện, những chuyến đi trên con đường quen cũng không còn, không còn chat với nhau về 7749 chuyện trên đời như xưa và những trận cãi vã to tiếng sau những lần hiểu lầm nhau cũng được thay thế bằng sự cảm thông và thấu hiểu nhau. Những cuộc hẹn cũng ít dần nhưng mỗi lần gặp nhau đều đáng trân quý với cả hai. Và cứ thế cứ như có một sợi dây gắn kết chúng tôi bền chặt với nhau qua từng năm tháng
“Ngót ngét cũng đã 8 năm bên nhau rồi mày nhỉ :)))).”
 Cô gái tóc bob ngang ngược nhưng không kém phần đáng yêu ngày nào. Có lẽ những trải nghiệm, những người bạn mới, những mối tình đã qua hoặc thậm chí những người chỉ bước qua đời chúng tôi 1 lần rồi đi. Tất cả những điều này đã rèn giũa tính cách chúng tôi trở nên trầm mặc có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời để nhận ra ai mới là người bạn để đời với mình “nhưng chúng tôi vẫn là những cô gái lầy hết mình khi hai đứa ở gần và chỉ hai đứa biết thôi hehe...”

Giống như ngón áp út của cậu, tôi sẽ luôn bên cậu và   chúng ta sẽ mãi là tri kỷ
“You are my Soulmate"