Con người ta, luôn mộng mơ về những điều đã cũ. Để rồi sau đó, là cảm giác man mác, buồn thương, pha chút nuối tiếc.
Có thể nói, quá khứ là một điều gì đó rất quý giá, nó có thể khiến mỗi người mỉm cười khi nhớ đến, thậm chí là bật khóc, tiếc nuối.
Có đôi khi, quá khứ lại là bài học cho bản thân hiện tại.
Ngày hôm ấy, trên cánh đồng hoa vàng, gió hiu hiu thổi, ánh nắng ấm áp, nền trời thật trong xanh. Bầu không khí những ngày cuối hạ thật thoải mái dễ chịu. My cùng chú chó nơi đây vẫn chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng ấy. Trời đất như hòa vào nhịp điệu vui tươi trên mỗi bước chân của cô bé. Phải nói rằng, cảnh tượng ấy mỹ diệu đến vô cùng. Tiếng cười giòn tan của My hòa vào từng cơn gió, lan tỏa đến những con người đang mệt mỏi vì những lo toan, mệt nhọc khiến họ cảm thấy thư thái hơn, nội tâm cũng thêm phần an hòa.
Nguồn: pinterest
Năm nay My lên 6, cha mẹ cho con bé đi học lớp 1. Thời gian nó đến cánh đồng hoa cùng chú chó cũng ít đi, thay vào đó là việc cắp sách đến trường, giúp mẹ quét nhà, chăm đàn gà và tưới mấy cây hoa nơi góc sân. Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống trường lớp khiến con bé chỉ có thể đến cánh đồng hoa ấy vào mỗi dịp hè.
Trên trường, con bé rất thích lên thư viện và mượn những cuốn truyện cổ tích về đọc. Nó đọc con chó Bấc, đọc truyện Lọ Lem, đọc Thạch Sanh, đọc nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn... Trong đó chính là những bài học ý nghĩa về nhân sinh, về cách làm sao để trở thành con người thiện lương, giúp đỡ được nhiều người. Những giây phút được hòa mình vào dòng chảy của từng con chữ khiến My cảm thấy an tĩnh đến lạ. Cũng bởi thế mà nó viết Văn trau chuốt hơn các bạn cùng trang lứa, nó đọc sõi hơn các bạn trong lớp và nó biết giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, ngoan ngoãn hơn.
Tuy là thế, nhưng nó vẫn luôn ao ước được đến cánh đồng hoa vàng ấy. Nơi đó có chú chó của bác nông dân, cứ thấy con bé là mừng cuống quýt, rối rít cả lên. Ở nơi đó, nó có thể tự do bay nhảy, tự do bắt bướm, hái hoa và tận hưởng sự tinh khôi, trong lành của đất trời. Cũng nơi ấy, nó dường như có thể nói chuyện, ca hát với những chú chim, dường như cả cây cối, ông Mặt Trời và những đám mây cũng đang cười vui với con bé.
Thời gian cứ thế trôi đi, My giờ đã lớn, nó đã là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cầm trên tay tấm bằng Đại Học với những ước mơ, hoài bão ấp ủ trong lòng. Nó biết toan tính hơn về mọi thứ, nó biết tranh giành với các bạn những thứ lợi ích thiết thân. Và giờ, nó chẳng còn là con bé 6 tuổi hồn nhiên ngày ấy nữa.
Nguồn: pinterest
Cuộc sống của người trưởng thành quá bận rộn và mệt mỏi. Chỉ vì sự đố kỵ, hiểu lầm trong công việc của đồng nghiệp với nó nên nó bị cả công ty xa lánh. My buồn lắm, áp lực lắm. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt nó vậy. Nó không biết tương lai sẽ ra sao, nó thấy cuộc đời trước mắt chỉ như một mảng đen tối, không hy vọng, không hạnh phúc…
Tối hôm đó, nó lang thang một mình trên đường, ánh đèn thị thành như khiến đôi mắt vốn dĩ đã long lanh vì ngấn lệ của nó thêm vài phần buồn thương. Thành phố này lạc lõng quá, cô đơn quá. Giá mà ngày xưa, nó không ước nó mau lớn thì bây giờ cuộc sống đâu khó khăn thế này? Chao ôi, buồn xiết bao. Nó cứ lang thang như thế, một thân một mình nơi phố thị phồn hoa.
Nó chợt nhận ra, bao nhiêu tháng ngày vừa qua nó đã ham chơi quá, quên đi mất ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Hóa ra, mọi khó khăn trên đường đời cũng chỉ đến để giúp nó hoàn thiện con người hơn. Nó thầm cảm ơn những năm tháng tươi đẹp ngày bé, nhờ trái tim trong sáng ngày ấy đã đánh thức nó mê lạc ngày hôm nay. Bây giờ, tuy cánh đồng hoa đã không còn, những câu chuyện cổ tích cũng đã khắc sâu nơi dĩ vãng. Nhưng dư âm để lại nơi nó chưa bao giờ bị xóa nhòa bởi thời gian. Cho dù đi đâu về đâu, những bài học nền móng ngày bé vẫn sẽ mãi là hành trang giúp My vững bước trên đường đời. Hoa vàng cuối Hạ vẫn luôn nở trong tâm hồn nó.
Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng nhất định đừng gục ngã. Mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi nhưng không được bỏ cuộc. Dù thế nào đi chăng nữa, xin bạn đừng quên đi quá khứ. Dù vui dù buồn, nó vẫn mãi là hành trang giúp ta vững bước hơn nữa trên con đường dài rộng của kiếp nhân sinh.