– Mày đi khỏi đây đi, đừng để tao nhìn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa! - Người đàn bà ném cái ba lô ra cửa rồi hét vào mặt cô gái.
– Mẹ đã nói vậy thì con cũng không muốn ở đây nữa.
Cuộc cãi vả giữa hai người phụ nữ ngay lập tức khiến cả khu nhà trọ phải tò mò tìm hiểu qua những khung cửa sổ khép hờ. Thiên cũng vậy, nhưng anh không ra tận cửa mà vẫn cứ nằm yên trong phòng nghe ngóng.
– Mày nói đi, là thằng nào? Tại sao hai tháng nay mày lại giấu mẹ hả con?
– Mẹ đã đuổi con đi rồi thì còn muốn biết làm gì? Mà con cũng không biết của ai đâu. Có biết con cũng chẳng nói.
– Con... con ơi là con. Trời ơi là trời. Mày đúng là thứ con trời đánh mà. Mày đi cho khuất mắt tao, nhanh lên. - Người đàn bà vừa nói vừa thở những hơi như đứt quãng.
Cô gái quay lưng đi không nói thêm một lời nào. Khi ngang qua phòng Thiên, anh cũng chỉ kịp thấy cô trong một khoảnh khắc, tuy nhiên nó lại khắc sâu vào tâm trí anh. Một cô gái chỉ tầm đôi mươi nhưng đôi mắt đã nặng quầng những lo toang và có khi là đau khổ. Một dáng người bé nhỏ bước vội với một tay cầm ba lô còn tay kia ôm bụng trong khi mặt cúi gầm xuống. Cô nhanh chóng rời đi để lại khu nhà trọ một sự yên ắng đến lạ kì.
Chiều hôm ấy, trong khi mua đồ ở một cửa hàng tiện lời gần đó, Thiên gặp lại cô gái ấy trên vai là chiếc ba lô và trên tay là một ly mì vẫn còn nóng. Anh quyết định mua một chai nước đến bàn để bắt chuyện với cô.
– Tôi nghĩ sau khi ăn xong cô sẽ cần đến nó đó. - Thiên đặt chai nước xuống bàn.
– Lại thêm một thằng đàn ông khốn nạn. - Cô gái nghĩ thầm.
Dẫu vậy cô cũng chẳng thèm lên tiếng, chỉ ăn thật nhanh cho hết ly mì rồi rời đi mặc kệ sự hiện diện của Thiên. Thấy vậy, anh cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Cứ thế anh đi theo cô qua mấy con đường rồi vào một trung tâm thương mại. Cô gái trẻ thì vừa đi vừa để ý gã đàn ông cứ bám theo mình từ cửa hàng tiện lợi, thế là cô quyết định vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại để trốn tránh, mong gã trai kia sẽ nản lòng mà bỏ đi. Nhưng sau gần ba mưới phút trở ra, người con trai ấy vẫn ở đó. Có lẽ vì vậy, cô cũng hiểu đây không phải một người con trai bình thường chỉ đơn thuần muốn tán tỉnh cô. Rồi cô quyết định tiến tới để hỏi hắn cho ra lẽ:
– Nè, anh muốn gì? Tại sao anh lại bám theo tôi?
– Thì... tôi chỉ muốn... à... mời cô uống nước thôi mà. Đây này. - Thiên đưa chai nước về phía cô.
– Nếu anh không nói thật thì tôi sẽ báo công an đấy. Và nếu anh nghĩ việc này nghe vớ vẫn thì cứ thử bám theo tôi tiếp đi.
– À không, cô đừng hiểu lầm. Thật ra... tôi cũng không biết phải nói sao. Ý tôi là... chuyện này thật khó mở lời. Tôi... thật ra tôi... đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và mẹ cô trưa nay và tôi muốn...
Cô gái ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Thiên nắm tay cô lại, giọng điệu dứt khoát:
– Cô đã có thể bỏ cái thai, đúng chứ? Nhưng cô quyết định giữ lại.
Có lẽ như những suy đoán của anh về nguyên nhân cuộc cãi vả trưa nay đã đúng. Cô cái đứng khựng lại, tồi hất tay anh ra. Nhưng cô lại không bước tiếp mà chỉ đứng yên. Thiên tiếp lời:
– Thật sự tôi biết bản thân không thể giúp được gì cho cô quá nhiều trong lúc này. Nhưng tôi nghĩ, nếu cô chọn giữ lại sinh linh nhỏ bé ấy thì cô thật sự là một người đáng được tôn trọng. Tôi biết không phải ai cũng nghĩ như tôi, vì thế chắc có lẽ cô đang rất cô đơn. Tôi chỉ muốn có thể chia sẽ với cô chút gì đó, hoặc có thể tìm được cách cho cô. Dù sao thì hai người nghĩ sẽ hơn một người mà. Chỉ vậy thôi.
Sau đó, hai người đã đến một quán cà phê. Cả hai chọn một bàn cạnh cửa kính. Cô đưa mắt nhìn dòng người trên đường qua chiếc cửa kính, còn anh thì chăm chú đôi mắt nhìn cô. Cả hai im lặng ngượng ngừng vì không biết phải bắt đầu nói chuyện với nhau như thế nào. Và Thiên đã cố tình phá vỡ không khí ấy:
– Sao cô lại giấu mẹ mình, cô không biết cha đứa bé là ai thật sao?
– Nói ra thì có tác dụng gì đâu. Mọi người chỉ muốn biết mọi thứ chỉ để thoả mãn sự tò mò thôi. Tôi thà không nói gì còn hơn.
– Nhưng nếu biết người ấy là ai thì chúng ta sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm cho cô.
– Tất nhiên hắn là kẻ đầu tiên tôi tìm rồi. Nhưng nếu hắn chấp nhận thì tôi đâu cần phải ngồi đây với anh. Và nếu anh muốn biết vì sao tôi lại có đứa con của hắn thì lý do đơn giản là tôi ngu, được chưa. Dù gì thì chẳng ai quan tâm lý do đằng sau cả. Người ta chỉ nhìn vào thực tế trước mắt thôi.
Dứt lời, cô thở một tiếng dài nặng nhọc. Mắt lại nhìn về một khoảng trời xa xăm nào đó ngoài khung cửa kính. Thiên nhìn vào mắt cô,
ánh mắt mệt mỏi dường như đã phải chống chọi với những cơn mất ngủ kéo dài suốt một khoảng thời gian khi mà đầu óc thì phải sống trong lo lắng còn trái tim lại phải làm bạn với nỗi sợ. Nhưng vẫn có một chút gì đó ánh lên trong mắt cô. Có vẻ như đó là chút rực rỡ cuối cùng của thanh xuân vẫn còn xót lại. Ngay lúc ấy anh lại thấy tiếc thương cho một phận người đã trở thành trò đùa của số phận. Rồi anh trách cứ cuộc đời này sao lại đẩy cô gái kia vào cảnh cùng cực như vậy trong khi cô ấy còn chưa đi được một phần thanh xuân của mình. Và rồi anh thấy bất lực cho bản thân, anh thấy mình thật nhỏ bé trước bao điều đang hiện ra trước mắt. Anh biết mình cũng chỉ có thể bên cô một lúc nữa thôi. Rồi khi đêm xuống, anh và cô có lẽ sẽ xa nhau. Rồi cô sẽ lại cô đơn, sẽ lại một mình chống chọi với thực tại đang dần sập xuống. Nhưng suy nghĩ ấy làm anh cảm thấy khó chịu, anh muốn làm gì đó cho cô. Chính vì thế, anh lại mở lời:
– Tối nay cô định đi đâu.
– Tôi không biết, đâu cũng được.
– Hay cô thử về nhà trọ với mẹ mình đi, tôi nghĩ khi trưa bà giận quá nên mới nói vậy thôi. Dù gì đi nữa bà cũng là mẹ cô, chắc hẳn sẽ không bỏ rơi cô đâu.
Cô gái im lặng một lúc, rồi trong lòng cô bỗng nhẹ hơn chút ít. Cô nghĩ anh nói đúng, có lẽ cô nên về nhà. Vì điều tệ nhất cũng chỉ là cô sẽ ở ngoài đêm nay thôi. Dù gì cô cũng đã bị mẹ đuổi đi một lần, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Thế rồi, cả hai cùng nhau trở về.
Người mẹ gặp được con gái, ngay lập tức xin lỗi rồi ôm còn vào lòng. Sự ấm áp từ cái ôm của mẹ như xoa dịu tâm hồn cô. Rồi cô nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô nghĩ đến mẹ mình và cô nghĩ đến bản thân. Cô không biết liệu mình có thể trở thành một người mẹ tốt hay không. Còn Thiên, anh lặng người chứng kiến hình ảnh thiêng liêng hiện ra trước mắt mình. Lòng anh cũng vơi đi đôi chút và cũng ấm áp hơn. Nhưng chẳng được bao lâu bởi anh biết rằng rồi đây những con người này sẽ phải vật lộn với biết bao nhiêu thử thách để tiếp tục sống. Không chỉ là cơm áo gạo tiền mà đó còn là những lời khinh bỉ, dè bỉu của mọi người xung quanh. Và chính những điều ấy sẽ chấm dứt tuổi xuân đẹp đẽ của một cô gái khi nó chỉ vừa mới bắt đầu. Giống như một đoá hoa tàn lụi giữa mùa xuân vậy.