HOA SÚNG ĐEN - MỘT BỨC TRANH THƠ ĐẦY BI KỊCH
Một chút review về tác phẩm trinh thám "Hoa Súng Đen" - Michel Bussi.
Fanette chạy xa dần trên cánh đồng lúa mì. Ông James hét lên với cô bé một lời nhắn nhủ cuối cùng: - Giết chết năng khiếu của cháu, đó sẽ là tội ác tồi tệ nhất!Hoa súng đen - Michel Bussi
Dành cho những ai đã đọc tác phẩm.

Đọc xong tác phẩm này, tôi không ngừng suy nghĩ đến cuộc đời của "mụ phù thủy già" quanh quẩn trong cái chòi cao nhất của Nhà xay bột Chennevières, cô giáo Stéphanie Dupain luôn khao khát tự do và cô bé Fanette Morelle thiên tài hội họa mắc kẹt trong chính bức tranh của mình. Cả ba nhân vật đều được giới thiệu với một nét tính cách "xấu xa" của con người - người thứ nhất độc ác, người thứ hai dối trá, người thứ ba ích kỷ. Nhưng liệu họ có thực là như thế? Hay họ là nạn nhân của tội ác bởi một người mang đầy đủ cả ba sự "xấu xa" trên?
Bài viết này tôi muốn tập trung đến những chi tiết mà tôi cho rằng là đắt giá nhất.
1. Bức hoa súng đen
"Những bông hoa tang
Những bông hoa buồn thảm nhất từng được vẽ..."
Lần đầu tiên khi đọc tác phẩm, tôi đã nghĩ đây là bức hoa súng đen của danh họa Claude Monet mà ông đã vẽ trước cái chết cận kề của ông. Nhưng bức họa này thì không phải, chúng dành cho Paul, cho ông James, và cũng dành cho thần đồng hội họa Fanette. Những con người đó, đã thật tâm mong muốn cô bé 11 tuổi Fanette đạt được ước mơ "cháu bắt đầu bằng việc vẽ cái ao "Hoa súng" và cháu kết thúc bằng việc vẽ thế giới", nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại là cô bé Stéphanie - tên rửa tội của Fanette.
Vả lại, bức hoa súng đen không phải được chủ đích vẽ ngay từ ban đầu, mà màu đen đã được tô đè lên trên bức hoa súng "bảy sắc cầu vồng", sau cái chết của Paul. Tưởng chừng như cô bé sẽ vứt bức hoa súng tang tóc này đi để không còn nhớ lại ký ức đau buồn nữa, nhưng cho đến khi trở thành bà già 84 tuổi, bức hoa súng đen vẫn được treo trên góc chết trong tầng cao nhất nhà xay bột. Tôi nghĩ, con người ấy chưa bao giờ thôi đau buồn và nuối tiếc về những gì đáng lẽ mình đã có thể có được - một bức tranh được nộp cho cuộc thi vẽ của quỹ Theodore Robinson, một sự khởi đầu ước mơ vẽ ở bên kia bán cầu thế giới, trở thành một danh họa...
Tựa như chú chim bị chặt đứt đôi cánh vậy.
"Rất lâu sau này, anh sẽ hiểu rằng sự tương phản đã khiến anh choáng váng, một sự tương phản rất nhỏ, chỉ trong vài giây. Stéphanie Dupain đứng trước cổng trường và đã không trông thấy viên thanh tra. Trong chốc lát, Laurenç bắt gặp ánh mắt cô đang hướng về phía bọn trẻ vừa ào ra khỏi cổng vừa cười, như thể chúng mang theo trong cặp sách những ước mơ của cô giáo vậy. Một tháng ưu tư, như một cánh bướm mỏng manh"
2. Sợi ruy băng bạc
"- Đây là dành cho nàng, công chúa của tôi, bạc để làm tóc nàng lấp lánh, để bảo vệ nàng mãi mãi khỏi những kẻ độc ác lởn vởn xung quanh, khi nàng đi xa, nàng nổi tiếng, ở đầu bên kia thế giới"
Sợi ruy băng bạc là thứ đi liền theo năm tháng với Stéphanie. Đó chỉ là sợi ruy băng bình thường, được buộc trên cây anh đào để đuổi chim bay quanh quả chín trên cây. Nhưng với cô bé Fanette 11 tuổi, đó là minh chứng cho tình cảm của cậu bé Paul với cô công chúa nhỏ mà cậu thề sẽ cưới khi chúng lớn lên sau này. Fanette tin vào điều ấy, tin rằng mình chính là một cô công chúa, vì Paul, và vì những "cô công chúa" khác cũng đeo những sợi ruy băng bạc trên tóc - cô giáo.
Cho đến cả khi đã gặp biến cố lớn (nhất) trong cuộc đời, bị giam hãm trong bức tranh một cặp vợ chồng hòa hợp với Jacques, những sợi ruy băng bạc vẫn luôn được luồn trong mái tóc màu hạt dẻ của cô giáo Stéphanie mà chỉ có thanh tra Laurenç vuốt ve chúng, nhớ đến chúng, trong hình ảnh cuối cùng của cô giáo trẻ, sau khi ông đã quyết định từ bỏ vụ án Morval. Và cho đến cuối cùng, khi đã trở thành một góa phụ, bà lão Stéphanie lục tìm dải ruy răng bạc được cất kỹ ở ngăn tủ, run run luồn lại chúng dưới mái tóc của mình trước khi Laurenç lên đến nơi.
Mái tóc công chúa.
Phải, tôi nghĩ một phần trong Stéphanie vẫn luôn ước ao được hạnh phúc, được đắm chìm trong tình yêu đôi lứa, được tự do nắm tay đi thẳng với người mình yêu. Tác giả không quá nhẫn tâm khi ông vẫn để cô gái ấy được hưởng những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Dưới tán cây anh đào của gần 70 năm về trước, Paul đã tặng cô những sợi ruy băng và gọi cô là công chúa của cậu. Khi đã 36 tuổi, tưởng chừng như cô đang và sẽ luôn là một phần của bức tranh làng Giverny, thanh tra Laurenç đã đến bên cô, cùng cô tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ. Và cuối cùng, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, cuối cùng cô cũng được tự do.
Liệu tôi có còn biết cười? Đã lâu lắm rồi... Tôi cố cười. Tôi xuyên qua gương. Đó không còn là một bà già mà tôi thấy trong gương nữa. Đó là nụ cười vui sướng của Fanette. Đó là đôi mắt tím màu hoa súng của Stéphanie. Vẫn sống động, vẫn sống động biết bao.
Đọc những dòng kết thúc một bộ truyện 390 trang, tôi đã bất giác bật khóc. Tôi đã nghĩ rằng, quá dài cho một đời người, quá dài để sự thật kinh tởm mới được hé lộ, và quá dài để cho người phụ nữ ấy có thể cười trở lại. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu cũng đã trở lại với cô.
KẾT
Tôi đã đọc lại tác phẩm này sau khi đã đọc xong lần đầu tiên, với tâm thể của người biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chi tiết, mà theo tôi là rất ấn tượng trong toàn bộ tác phẩm, như bức tranh hoa súng của Claude Monet (270 bức!), nhà xay bột, con chó Neptune, làng Giverny. Tuy nhiên, tôi lựa chọn bức hoa súng đen (của Fanette) và sợi ruy băng bạc vì chúng có tính dấu mốc, tính xuyên suốt và tính biểu tượng.
P/s: lời nhắn nhủ của ông James dành cho cô bé Fanette ở đầu bài review này thật sự khiến tôi nghĩ rằng có nên phân tích không. Nhưng quả thực nếu làm như vậy thì spoil luôn cả bộ truyện mất, vì tôi nghĩ, chúng chính là sự khởi nguồn cho mọi sự sau này.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất