Mọi người nói, học cấp 3 để thi đỗ đại học
Mình vùi trong những giờ học thêm, ăn cơm trưa chưa kịp xuôi đã vội vã vào học trong cơn buồn ngủ lúc 12 rưỡi để rồi ngồi than thở với đứa bên cạnh: ê sao bộ giáo dục bắt học cái giờ phản khoa học thế!
Buổi tối về muộn lặng lẽ ăn cơm 1 mình…
Để đến những ngày cuối cấp, mình muốn thử xé toạc cái vòng luẩn quẩn này vài hôm: mình nghỉ học thêm, mình bỏ vài buổi học trên lớp để trốn xuống thư viện đọc sách, rủ bạn nghỉ học cùng để về nhà làm bánh, chạy ra sân sau trường lang thang chụp ảnh,…
Mọi người nói, học giỏi toán mới là thông minh, nhanh nhẹn, kiếm nhiều tiền. Học giỏi văn chỉ tổ mơ mộng sướt mướt đa sầu đa cảm mà nghèo rớt mồng tơi. Bố mẹ thì thích mình giỏi Tiếng Anh, cho mình đi học Tiếng Anh bất kể chỗ nào mình thích, mình cũng chẳng biết mình nhảy bao nhiêu chỗ học nữa. Bố mẹ luôn động viên rằng học Tiếng Anh không khó, chăm là được. Đến độ một thời gian mình cứ tưởng là mình thích Tiếng Anh lắm. Mình đăng kí nguyện vọng 1 vào đại học là một ngành về Tiếng Anh dù cho mình chẳng hiểu về nó lắm. Tự nhiên thấy may vì ngày đó trượt nguyện vọng một để về với môn Văn. Môn học mà mọi người hay coi thường, mình cũng đôi lúc quên lãng nhưng lại là chân ái nhất, khiến mình cảm thấy dễ chịu nhất khi nghĩ về, hồn nhiên nhất khi cất lên, dịu dàng nhất khi đắm chìm với nó.
Hóa ra, cũng có lúc mình nhầm giữa thứ mình thực sự thích và thứ người khác thích gán cho mình.
Mọi người nói, quan trọng là phải kiếm được nhiều tiền. Mình một thời cũng phát cuồng lên với sách self help rồi dần dần nhận ra… sao các ông nói giống nhau thế, phải thành công, phải đứng số 1, phải mục tiêu lớn, phải có tầm ảnh hường, muốn thế thì phải dám thất bại,…..
Mình cũng xông pha ra làm lớp trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ cho nó oai. Rồi đùng 1 ngày, mình sống chết xin thôi k làm cái gì nữa, thích chui vào cái vỏ ốc bé nhỏ. Ở trong vỏ ốc mình nghĩ hoài nghĩ hoài à.
Hóa ra, mình không thích trở lên vĩ đại đâu, mình cứ thích làm cô gái bé nhỏ hoa lá mây trời...