Năm hai mươi mấy tuổi, mình và chồng ỷ y tuổi trẻ, lao đầu vào làm bất kể ngày đêm. Thời gian là thứ xa xỉ. Một ngày hai mươi bốn tiếng không bao giờ đủ cho cuộc chạy đua công việc. Và, tụi mình mệt nhoài, rã rời. Giấc ngủ là thứ ưu tiên duy nhất, chẳng còn cái nắm tay, cái trò chuyện, cái ôm nhau. Sắc màu thanh xuân nhạt dần, vòng xoáy xoay vần như hố đen vũ trụ từ tốn hút cạn tuổi trẻ. Mình khô khốc, ủ rũ chẳng khác gì mớ rau gục gặc đói nước. Tình trạng ảm đạm kéo dài suốt ba năm, chuyện gì tới cũng tới, mình kiệt sức, truyền nước cả một tuần. Có lẽ, cái ngã uỵch đau đớn ấy lại là cú gõ đầu thức tỉnh mà đáng lý ra tụi mình phải nhận thấy sớm hơn. Cảm ơn những chai truyền đạm đã cứu vãn tâm hồn lấm ưu phiền, gột đi tro tàn thiêu thân vào cơm áo gạo tiền bất chấp sức khoẻ. Anh nghỉ phép chục ngày bên cạnh mình. Lần đầu tiên sau tháng ngày bừa bộn rối rắm, tụi mình nắm tay nhau, nhìn thẳng mặt nhau, hôn nhau say đắm, không vội vàng. Ngồi ở ban công, tay trái cầm ly trà sữa nhõng nhẽo mãi mới được mua cho, tay phải duỗi thẳng ra yên vị chờ mấy giọt chảy tong tong từ bình truyền nước đến khi cạn. Hai chân vắt chéo ngang ngược sang người thương. Đầu ngả ngớn trên vai anh. Hút rột roạt cái ly mát rượi, ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, thấy lòng bình yên lạ lùng. “Nghỉ đi, anh nuôi hay kiếm việc khác nhẹ hơn mà làm”. Hoá ra, việc ngã bệnh thế này lại là cái hạnh phúc không ngờ tới, buộc bản thân phải dừng lại, thở, ngẫm, nghĩ để biết quý trọng sức khoẻ và những giây phút bên nhau – một cách trọn vẹn.
<i>(ngồi ở ban công, ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây)</i>
(ngồi ở ban công, ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây)
Năm 2021, mình mang thai. Lần đầu tiên làm mẹ, thật nhiều bỡ ngỡ. Bao nhiêu thông tin từ trên mạng hay các bà các chị truyền miệng đều được mình góp nhặt từng chút một. Người ta bảo bầu rồi thì phải ăn cái này, uống cái kia mới tốt cho sự phát triển của em bé. Người ta bảo bầu thay vì chỉ ngồi ì ạch một chỗ thì nên thể dục nhẹ nhàng, đặc biệt là đi bộ ngoài trời để vừa vận động vừa có thêm vitamin D cho cả mẹ lẫn con. Người ta bảo nhiều thiệt nhiều thứ cần phải làm. Thế nhưng, khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, theo chỉ thị của Chính phủ, thành phố thực hiện cách ly toàn xã hội. Quanh quẩn trong căn hộ vỏn vẹn 48m2, mình bị động, cũng chẳng dám tiếp xúc với ai vì sợ lây bệnh ảnh hưởng đến bé con. Chồng chấp hành “Ba tại chỗ” nên vắng nhà luôn. Ông bà cách xa chừng hai mươi cây số, nếu không có “Giấy đi đường” hợp lệ, cán bộ giữ lại, bắt phạt. Thành ra, hai mẹ con loay hoay một mình. Đến cả việc ra ngoài hay đặt hàng trên mạng mua thực phẩm ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng cho mẹ bầu còn khó khăn, thì nói gì đến chuyện sắm sửa giỏ đồ đi sinh. Hơn nữa, bệnh viện đăng ký sinh trước đó có người bệnh F0 nên thông báo ngừng hoạt động để cách ly buộc mình phải đau đầu lựa chọn nơi khác sinh nở. Người phụ nữ mang thai chừng tám tháng lúc ấy cảm thấy lo lắng và hoang mang thật sự. Thứ duy nhất khiến mình bình tâm là những cuộc điện thoại từ gia đình. Tuần thứ ba mươi lăm của thai kỳ, mẹ gọi điện hỏi thăm mình đến ba mươi phút hơn. Bà hỏi tình hình sức khoẻ, hỏi có gì ăn không, hỏi đủ thứ chuyện với đứa con gái đã ba bốn tháng nay không trở về thăm vì dịch. Đoạn bà trầm ngâm, bảo mình nghỉ ngơi rồi tắt máy. Khoảng một tiếng sau, bà gọi lại: “Ba mẹ đang đứng dưới sảnh chung cư”. Điều bất ngờ ập đến. Mình chỉ kịp vớ vội cái áo khoác. Chẳng hiểu bằng cách nào, ba mẹ xuống được tận đây, còn mang cả một bao to thật là to dán băng keo chằng chịt, phải nhờ bảo vệ mang lên giúp. Cuộc gặp gỡ vỏn vẹn năm, mười phút, ba mẹ vội trở về để tránh phiền. Lận gỡ từng miếng băng keo ra khỏi bao, mình bật khóc. Cả khu vườn nhỏ xíu sau hè, ba mẹ gói gọn cả vào trong đây, nặng trĩu yêu thương len lỏi qua từng sợi tóc bạc. Mấy trái ớt xiêm cỏn con, chút bẹ lá cải xanh mượt, đôi ba bó hẹ thơm lựng, vài trái dừa xiêm trắng nõn, cả mấy con cá đổng ướp sẵn muối sư,... Mỗi thứ một ít, gọn lỏn trong mớ giấy báo cũ hay bọc bịch nylon được ghi chú cẩn thận. Khoảnh khắc ấy, mình mới thấm thía làm cha làm mẹ là như thế nào. Nước mắt vui sướng của đứa con gái lớn ngần này rồi, theo chồng rồi, sắp làm mẹ đến nơi rồi nhưng vẫn được hai cây đại thụ chở che, bảo bọc, thoáng chốc lăn dài trên má, giàn giụa. Hạnh phúc vỡ oà.
<i>(Mỗi thứ một ít, gọn lỏn trong mớ giấy báo cũ hay bọc bịch nylon được ghi chú cẩn thận)</i>
(Mỗi thứ một ít, gọn lỏn trong mớ giấy báo cũ hay bọc bịch nylon được ghi chú cẩn thận)
Năm ngưỡng ba mươi, theo thời gian, tính cách xốc nổi bồng bột tuổi trẻ hôm nào đã nhường khéo cho cái chậm rãi của tuổi trưởng thành. Mình chắt lọc dần các thông tin cần tiếp nhận. Những con số tử vong vì lây nhiễm đã lùi lại nhường cho số người mỗi ngày được tiêm vaccine. Những vật chất thường ngày “đao to búa lớn” đã nhường lại ưu tiên cho sức khoẻ ổn định, tinh thần minh mẫn, và thời gian bên cạnh những người yêu thương. Thành phố trở mình khe khẽ sau thời gian ngủ tạm sâu giấc. Mình bắt đầu đi làm lại – một công việc mới (vài công việc tưởng như “ổn định” nhưng sau trận ốm của xã hội, hoá ra nó lại dễ dàng tuột mất). Không ai ngờ được, việc khó chịu trong những trận kẹt xe cả tiếng đồng hồ, bây giờ hoà được vào dòng xe ấy lại là điều thường nhật cần có. Nhịp sống vội vã đã trở lại nhưng là sự vội vã trong nhịp chầm chậm bình thường mới. Đi qua những vật vã đau đớn của bệnh tật đè lên người thân (và có cả chính bản thân họ), người ta nhận ra, việc được sống quan trọng hơn cả việc đang có trong tay cái gì. Thành thử, đôi khi, được hít hà cái nắng cái gió, cái thoáng đãng của trời mây thay vì chỉ ngồi co ro dòm ra cửa sổ đếm lùi ngày mà ước ao thò mặt ra đường cũng đủ khiến người ta, và cả mình, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đâu đó trên đường về, sau một ngày làm việc căng thẳng, một góc nhỏ be bé miễn phí cắt tóc, miễn phí nước uống, miễn phí bánh mì,...khiến lòng cứ vui vui. Người ta dừng lại, hạnh phúc phân phát miễn phí nụ cười đến với nhau, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua trên đường.
(Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)
(Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)
"Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thoả mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao. Ở con người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí. Hạnh phúc gắn liền với quan niệm về niềm vui trong cuộc sống." (trích: Wikipedia)
Có lẽ, vì sự trừu tượng và rộng lớn của định nghĩa “hạnh phúc”,  nên mãi đến bây giờ, người ta vẫn bàn suốt câu chuyện “Làm sao để có được hạnh phúc?”, “Làm sao tôi chạm tay đến  hạnh phúc”. Mình tin rằng, đại dịch vừa rồi, dù ít hay nhiều cũng đã vô tình thay đổi cách sống, cách nhìn nhận của nhiều người. Hạnh phúc trừu tượng, nhưng cảm xúc và khoảnh khắc hiện tại là thứ hiện hữu và cảm nhận rõ nét. Mình đã may mắn kiệt sức để hiểu được có sức khoẻ và thời gian yên bình bên người thương hạnh phúc đến nhường nào. Mình đã may mắn mang thai trong mùa dịch để hiểu được lòng cha mẹ và cảm nhận tình cảm thiêng liêng hạnh phúc đến nhường nào. Mình đã may mắn trên đường làm về gặp những điều hết sức dễ thương để hiểu cuộc đời này mảng tối chỉ là góc nhỏ xíu trong vô vàn hạnh phúc đơn giản ngoài kia. Thật ra, mỗi một sinh mệnh đến với thế giới này, đều là sự an bài của vũ trụ. Chúng sinh không được lựa chọn bản thân là gì, sống như thế nào. Nhưng chắc chắn có một điều, họ được quyền lựa chọn cách sống và cách nhìn nhận cuộc đời. Trong mỗi cái chớp mắt cảm nhận, từng nhịp đập con tim thổn thức, hạnh phúc đến thật tự nhiên, có khi thật bất ngờ, hiện diện bằng nhiều hình hài khác nhau. Chú chó hạnh phúc. Bài hát hạnh phúc. Nước mắt hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc. Tâm an hạnh phúc... Sớm mai thức dậy, vẫn khoẻ mạnh, vẫn còn người thương, vẫn sống, là hạnh phúc. Vậy nên, cứ mở lòng đón nhận những yêu thương xung quanh, nhắm mắt cảm nhận, mở mắt thấy nụ cười, ắt hạnh phúc.
Còn mình.
Năm tháng tịnh tiến của thời gian, trở về sau bộn bề cuộc sống, được thấy cô gái nhỏ luôn đợi chờ với nụ cười tíu tít giòn tan, gột sạch mớ bụi phiền muộn rớt xuống vai tan biến. Hạnh phúc giản đơn mà cũng thật mãnh liệt.
<i>(Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)</i>
(Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet)
- Đường Duyên-