Từ nhỏ đến lớn, tôi cứ nghĩ bố mẹ chẳng khi nào có những cảm xúc giống mình. Gió mùa về chẳng đủ làm bố mẹ thấy mình chậm lại một nhịp. Những mối quan hệ bạn bè xung quanh có nhạt đi bố mẹ cũng không quan tâm. Chuyện mặc gì đi đâu là thứ lắng lo vẩn vơ không cần thiết...... Chắc hẳn bố mẹ chỉ dành sự quan tâm cho những thứ lớn hơn, như việc mình cần làm gì để gia đình đủ ăn đủ mặc, con mình nên đi học ở đâu, mỗi tháng phải để ra một khoản bao nhiêu để sau này mua nhà mua xe cho con,...
Hóa ra chẳng phải.
Mới gần đây thôi tôi mới biết, hóa ra bố mẹ cũng thật nhiều cảm xúc. Bố mẹ cũng buồn, vui, lo lắng, hồi hộp,... vì những điều nho nhỏ xung quanh, nhưng bố mẹ đã tập giấu đi. Còn tôi (và có thể cả bạn) đã mất thật nhiều thời gian để nhận ra sự cố gắng ấy.
----------
- Chán các bạn mẹ thế, Sò ạ.
Mẹ kể khi mắt vẫn đang nheo lại nhìn màn hình điện thoại. Tôi chưa biết trả lời thế nào thì mẹ nói tiếp:
- Mẹ nhắn thông báo đi thăm bố chú T ốm, các bạn mẹ đã xem hết rồi mà không ai trả lời.
Mất một lúc để tôi trả lời mẹ:
- Thế hay mẹ gọi điện cho các cô đi, nhỡ mọi người hơi bận.
- Chán các bạn mẹ thật!
Mẹ nói thế và tay bắt đầu lướt lướt mở phần danh bạ. Trong cuộc nói chuyện của mẹ với các bạn, tôi đều nghe loáng thoáng thấy lời trách: "Nhắn như thế rồi mà không trả lời".
Tối đó, bạn mẹ cũng ghé nhà tôi ngồi chơi rồi mới đi. Cô Thủy nói với mẹ khi vừa đến cửa:
- Tao đọc tin nhắn mày rồi. Ôi giời tao chỉ đọc thôi, mắt mờ lắm không nhìn rõ chữ. Tao có trả lời ai bao giờ đâu, đọc là biết rồi cứ thế mà làm thôi
- Khiếp người âm lịch thế!
Rồi mẹ và cô Thủy cười. Các cô chú khác cũng cười. Sau đấy nữa thì vì mải bán hàng nên tôi không hóng hớt được. Tôi chỉ biết khi ngồi cùng các bạn, mẹ đôi khi cũng ồn ào, mọi người cũng cười lớn và vỗ đùi đen đét.
Tối đó, khi ghé qua phòng tôi bật quạt số nhỏ đi (như bao ngày khác) vì sợ tôi viêm họng , mẹ đứng lại thêm một lúc để kể với tôi về buổi tối gặp bạn bè. Ánh mắt mẹ có chút gì lấp lánh, chắc hẳn mẹ đã vui.
---------------
Vậy đó, hóa ra chuyện seen tin nhắn không chỉ làm mỗi chúng mình khó chịu. Đừng chỉ thả tim vội vàng và hờ hững vào dòng tin "Hết đồ ăn thì để mẹ gửi lên" của bố mẹ nhé.
Hóa ra chuyện gặp gỡ bạn bè không chỉ có chúng mình mê. Để bố mẹ có cơ hội làm điều đó nữa nhé.
Hóa ra nhu cầu được chia sẻ cả những câu chuyện nhỏ xíu trong ngày không chỉ có chúng mình mới có. Hãy thử hỏi bố mẹ hôm nay có chuyện gì vui không nhé.
Hóa ra.....
Hóa ra.....
Nếu được thì bạn cùng tôi điền thêm thật nhiều vào chỗ trống bên trên nhé. Coi như một cách chia sẻ, để chúng mình cùng hiểu bố mẹ hơn, vì bố mẹ cũng cần được hiểu!
Hình xinh của @oftennice_art
Hình xinh của @oftennice_art
Thế nhé, giờ tôi sẽ gọi cho bố đây. Kiểu gì bố cũng hỏi "Hôm nay Hà Nội bao nhiêu ca?" và "Thế tối nay nó ăn gì?" =)))))))