Ngay từ những ngày đầu của năm cuối cấp đến tận những tuần cuối cùng trước khi tốt nghiệp, mình đã nghĩ chắc là mình sẽ không nhớ về giai đoạn này đâu, có lẽ chỉ nhớ thầy cô thôi chứ bạn bè chắc không có vấn vương gì. Thế mà giờ mình tự hét với bản thân rằng mình nhớ cấp 3 quá, nhớ thầy cô quá, nhớ các bạn quá hết mấy chục lần một năm.

Mình của thời đi học tính cách thiên về hướng nội nhiều hơn, vậy nên lúc nào cũng ù lì một chỗ, ai cậy miệng mới nói chớ không ngồi im queo, cũng không đùa giỡn với bạn bè, đếm từng ngày đến ngày tốt nghiệp, dõng dạc tuyến bố với bản thân rằng: "ui, lớp 12 cũng bình thường thôi." 
Vậy mà con nhỏ từng cố chịu đựng mấy chục roi không khóc của thầy chủ nhiệm lại rớt nước mắt không ngừng ở buổi liên hoan.

Lớp mình không đoàn kết. Có lẽ đây là nhận định nếu ở thời điểm đó hỏi vì sao lại nhận định thế thì có lẽ mình sẽ trả lời được một chút. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua mình không còn nhớ nữa, cái mình nhớ chỉ là những kí ức vui vẻ mà tất cả mọi người để lại. Điều mình có thể khẳng định chắc nịch là lớp mình vui nổ trời. Đi cùng nhau tròn trĩnh một năm trời, ít nhiều gì cũng cùng cười vui vẻ với những trận đòn đánh cho đủ điểm sàn của thầy chủ nhiệm, những trận đùa của đám chuyên tấu hài cho cả lớp làm sao mà không có kỉ niệm, làm sao mà không có lúc nhớ về thuở cấp 3.

Mình hiện tại không còn nhớ hết tên của từng gương mặt và chắc hẳn các bạn cũng không còn nhớ đứa mờ nhạt như mình. Thế nhưng lâu lâu mình vẫn nhớ những kỉ niệm vui vẻ còn sót lại trong đầu về thầy cô và các bạn, thầm cảm ơn vì đã từng có cơ hội gắn bó với nhau.

Bài viết này sẽ không có phần: nếu được quay trở lại mình sẽ như thế nào? Có hoà nhập với các bạn không? Bởi vì đó là chuyện không thể, còn chuyện nhớ mọi người thì chắc nó sẽ xảy ra.
@khongcohung
@chuyenconcon
Nguồn ảnh: pinterest