Quinn...
Con bé có tất cả: một đôi tay trời phú, một trái tim đam mê, và một bộ óc giàu tưởng tượng. Nhưng nó lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, hoặc ít ra là gần nhất: một đôi mắt khỏe mạnh bình thường.
- Con sẽ trở thành một họa sĩ!
Một câu nói khẳng định chắc nịch, một ước mơ vượt lên cả những điều bình thường.
Con bé vẽ, rất nhiều. Từ những ngày mà bạn bè đồng trang lứa bắt đầu tập viết chữ, trên cuốn sổ của nó lại chi chít những nét chì đen nguệch ngoạc, đến mức khó lòng có thể tưởng tượng ra con bé đang vẽ gì.
- Bố xem tranh con vẽ đẹp chưa này!
- Ái chà, đẹp lắm đó!
Người bố dẫu chẳng cảm nhận được gì từ những nét vẽ xiên vẹo kia, cũng mỉm cười.
Không gian xung quanh nó từ ngày sinh ra, đã chỉ toàn là một màu đen. Thế nhưng trên những trang giấy vẽ, dường như con bé đang mở ra một không gian mới cho bản thân - một khoảng không mà nó có thể vận dụng hết những gì mà ông trời ban cho. Theo năm tháng và theo cái mà có thể gọi là trời phú, những bức tranh nó vẽ bắt đầu hiện ra thật rõ và đẹp.
- Chà, con gái, con đang vẽ đẹp lắm đấy!
Người bố nhìn vào bức tranh con hổ khi hai người đang ngồi trong sở thú, thật lòng khen.
Con bé chỉ cười và cảm ơn, rồi lặng lẽ cặm cụi vẽ tiếp. Người bố thắc mắc đã lâu, rằng điều mà đứa con của ông làm được có phải một phép màu đòi thực nào không - bởi bản thân ông, một người bình thường có lẽ cũng chẳng thể vẽ được những bức tranh như vậy.
- Bố hỏi con một câu này nhé?
- Dạ.
- Làm sao mà con có thể vẽ được đẹp như vậy?
Con bé dừng tay, mỉm cười và trả lời không do dự:
- Bởi vì con không vẽ bằng tay, con vẽ bằng tâm hồn mình.
Nói rồi, con bé dặm tô những đường nét cuối cùng rồi đưa bức tranh lên cho người bố xem. Thât sự, đó là một bức tranh đẹp, nhưng cũng như con bé, bức tranh thiếu đi cái quan trọng nhất, hoặc ít ra là gần nhất: màu sắc. Những bức tranh con bé vẽ trước giờ đều rất có hồn nhưng chỉ toàn màu đen chì, chẳng có bất cứ màu nào.
Để rồi một ngày, tất cả những gì nó quan tâm đến chỉ là màu sắc.
Con bé gào thét.
Nó vùng vẫy, quẫy đạp, mặc cho mọi người ra sức cản lại. Nó muốn lao vào trong đám lửa kia, nó muốn cứu lấy người bố, nó muốn cứu lấy quyển sổ. Tất cả những gì nó yêu thương và trân trọng nhất, đang tan biến mà nó không thể nhìn thấy, không thể cảm thấy. Nó khóc và khóc, và như thói quen, nó muốn mọi người miêu tả cho nó, rằng cái đám cháy kia hình thù như thế nào. Nhưng họ đâu phải người bố thân yêu, họ đâu thể miêu tả thật kĩ càng và sinh động như nó vẫn thường nghe. Họ chỉ tả thoáng qua những điều dễ thấy nhất:
- Ngọn lửa rất to, màu đỏ cam…
- Rất nhiều khói bốc lên, chúng màu đen, đen kịt lại ấy!
…
Nó nghe, nhưng chẳng cảm nhận được gì, vì nó đâu biết, những màu kia là như thế nào.
Sau đó, con bé được đưa đến trại trẻ mồ côi.
Ở đó không như ở nhà, và con bé bị xa lánh. Nó được đưa cho một cuốn sổ mới, nhưng trên những trang giấy ấy giờ đây chỉ toàn là những nét tô vẽ thật đậm, thật hằn học, như thể những vết sẹo trong tâm hồn nó vậy. Nó cũng cố học về các màu sắc, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để dạy cho nó cả. Đứa trẻ nào cũng biết nó muốn làm họa sĩ, nhưng đối với chúng, điều ấy thật nực cười.
Duy chỉ có một cậu bé, hằng ngày vẫn đến xem nó vẽ tranh, bởi cậu nghĩ chúng thật đẹp, dẫu cho những gam màu được phối thật lộn xộn và trái với lẽ thường.
Một hôm, cậu bé đánh bạo lên tiếng:
- Cậu vẽ đẹp quá!
Con bé giật mình, bởi lẽ trước giờ nó không nghĩ lại có người xem mình vẽ tranh. Một nụ cười thoáng chạy qua đôi môi ấy. Sự gần gũi và hiền lành của người bạn mới dễ dàng tìm lại tâm hồn tươi sáng ngày nào trong con bé. Hào hứng và say mê, nó kể về những bức tranh mà nó đã vẽ, như cái cách mà nó vẫn thường kể cho bố.
- Nhưng đây là màu gì?
Cậu bé hỏi, và con bé giật mình thêm lần nữa.
Ngừng lại một chút, đứa bé tiếp:
- Tớ bị mù màu.
Câu nói tưởng như nặng nề nhưng thốt ra thật nhẹ nhàng, như thể cậu bé biết rằng, cô bạn của mình sẽ không cười nhạo vào điều ấy. Bởi cả hai, đều có những thiệt thòi chung.
- Chẳng sao cả, để tớ chỉ cho nhé. – Con bé cười, tông giọng có chút gì đó nghẹn ngào.
Rồi nó chỉ vào cái rạp xiếc – nơi mà nó đã tô đậm một màu xanh lá:
- Đây là màu hạnh phúc.
- Hạnh phúc?
- Phải, bởi khi đi đến rạp xiếc, ai ai cũng vui vẻ và hạnh phúc, phải không?
- Đúng vậy nhỉ, oa, hay quá, hóa ra màu sắc là như này sao?
Con bé chỉ tiếp vào bông hoa hướng dương:
- Đây là màu lạc quan, bởi bố tớ vẫn hay nói, hoa hướng dương là biểu tượng của sự lạc quan và hi vọng.
Cậu bé gật đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng thích thú. Rồi cậu chỉ vào bức tranh bên cạnh:
- Thế đây là màu gì? Ngôi nhà này này?
Con bé im lặng một lát, bởi nó biết cậu bé đang chỉ vào bức tranh nào: một ngôi nhà đang chìm trong ngọn lửa lớn.
- Màu kí ức.
Con bé ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Và chính lúc ấy, nó nhận ra, họa đâu chỉ là vẽ như mọi người vẫn thường thấy. Họa đâu chỉ là một đôi mắt sáng và một đôi tay đẹp. Họa có nhiều hơn thế, họa còn là một tâm hồn đã trải nghiệm, đã đi qua những tột cùng của cảm xúc, để khắc lại lên trang giấy những kí ức và giá trị của cuộc sống mà ta cảm nhận được.
Nghĩ thế, con bé mỉm cười rồi nói, nhưng dường như không phải với cậu bạn:
- Con sẽ trở thành một họa sĩ!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này