LỜI NÓI ĐẦU TIÊN
Đây là lần đầu tiên mình viết lách. Mình muốn thử cảm giác được viết blog là như thế nào, mình có hợp với việc này hay không vì đó giờ mình là người rất ít chia sẻ những tâm tư của bản thân, mình chỉ là người lắng nghe những suy nghĩ của người khác.
Đây sẽ là những sự trải lòng, sự suy nghĩ và những dòng tâm sự nhỏ nhoi của một cô gái sắp 23 tuổi, và giải thích tại sao mình lại đặt tên tiêu đề là "Hoa Hướng Dương".
Và mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.
"20 NĂM ĐẦU"
Chắc các bạn đều biết đến bài hát "60 năm cuộc đời" nhỉ? Và mở đầu bài hát là câu "Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu vui sướng không bao lâu...". Rồi nghĩ tới bản thân không ngờ mình đã sống được 1/3 quảng đời rồi. Chớp mắt một cái từ một cô gái còn đỏ hỏn được mẹ bồng trên tay, nay đã bước vào đời với muôn vàng thử thách ở phía trước.
Đúng thật là 20 năm đầu, mình cũng tính là sống vui sướng đi. Vì trong mỗi chặng đường mình đi qua trong 20 năm đầu đều có sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Quả thật 20 năm nay mình đều không có bước ngoặt nào lớn cả. Mình tự cảm thấy bản thân may mắn vì mình có thể tự quyết định được mình học gì, học ở đâu rồi lên Đại học học chuyên ngành gì; tất cả mọi thứ mình quyết định đều được ba mẹ ủng hộ hết mình. Năm 2018 là năm mình được 20 tuổi, lúc đó suy nghĩ trong mình cũng chưa thay đổi gì mấy, vì lúc đó mình tự tin vào bản thân mình, mình luôn giữ được lửa mỗi khi làm một việc gì đó.
Nhưng mà ai cũng phải thay đổi mà phải không? Chỉ là sự thay đổi đó đến với mỗi người không giống nhau thôi, có người đến sớm, có người đến muộn, chủ yếu là khi sự thay đổi đó đến với bạn, bạn có biết cách để thích nghi với nó hay bạn sẽ bị nó vùi dập không thương tiếc. Và đối với bản thân mình, sự thay đổi sau 20 năm đã một phần nào đó vùi dập mình, mình tự thấy bản thân mình đã không còn tốt được như trước nữa.
21...22...VÀ 23
Phần này mình sẽ để tới qua sinh nhật của mình rồi mình sẽ viết tiếp, dù gì giờ thì cũng chưa hết tuổi 22 mà ^^
#12daysleft