Vào một buổi sáng đẹp trời, mấy trắng bay cao trên nền trời xanh cùng một chút nắng sớm dịu dàng, làn gió khẽ đung đưa, tiếng xe vừa đủ để con người có thể cảm nhận hương vị của cuộc sống. Ôi một khung cảnh như mơ, thật lung linh và dịu dàng.
Một quán nước lề đường cho những ai muốn ngồi trò chuyện hay ăn vội một ổ bánh mì cùng một lí cà phê đen cho một buổi sáng năng động. Có hai người đàn ông, bước vào quán cùng lúc, họ đã hẹn gặp nhau và đây không phải là lần đầu họ ghé quán, cả hai đều nhanh tìm được chổ ngồi với tầm nhìn hướng thẳng đến những cây xanh mát phía công diện đối diện. Họ cùng gọi hai li cà phê đá. Hôm nay, không hiểu tại sao cuộc nói chuyện của bọn họ lại kì cùng và hết sức ngớ ngẫn khi một người mở đầu:
Ông nghĩ mình có phải là người tốt không?
Tôi là một người xấu. Còn ông?
Tôi nghĩ mình là người xấu.Có chuyện gì mà ông nghĩ vậy?
Tôi không thể giúp một cô lao công đang quét đường mệt nhọc vì tôi đang  đi thăm vợ tôi đẻ. Có một lần trời mưa tầm tã, một hòn đá nằm chắn lối đường đi, vô cùng nguy hiểm, vội quá vì sắp trễ giờ làm, tôi bỏ mặt hòn đá rồi chạy đi.
Ông kia lắng nghe, đáp:
Rồi thế nào?
Có phải tôi là người xấu không? Tôi đã không làm theo những gì ông bà ta dạy, tôi quá ích kỉ? Tôi không biết hi sinh để giúp đỡ người khác phải không?
Mỗi người có một trách nhiệm riêng, họ phải tự mình làm lấy, ông không bao giờ có thể giúp mọi người hết được. Ông phải sống ích kỉ, chúng ta sinh ra là để sống, sống một cuộc  đời của riêng mình, mình chỉ sống một lần, nên phải hết mình.
Mọi người đều cho rằng ta luôn phải biết cho đi kia mà? Còn ông lại kêu tôi giữ lại? Mâu thuẫn quá!
Đúng lạ thật, mỗi bài báo, danh ngôn đều kêu ta phải cho đi, nhưng tôi chả thấy ai kêu ta phải biết sống cho mình, rõ ràng ta không phải là những con rô bốt phục vụ cho xã hội. Với lại, giúp người quá đôi khi lại thành hại, họ lẽ lệ thuộc ta đấy, họ sẽ không hiểu được những giá trị của lao động, cực khổ, họ không biết quí trọng những thành quả trong khi con người cần phải tự thân hiểu được đau khổ thì mới xứng đáng. Tôi chọn làm người xấu, và tôi chắc chắn tôi luôn là người xấu.
Người xấu ích kỉ lắm đó! Tôi thấy ông cho tiền từ thiện, mua quà cho trẻ em vô số kể,… ở đấy mà khiêm tốn. Nếu ông là người xấu chỉ biết cho mình sao lại làm vậy, đúng không?
Nghĩ khác đi ông, tôi ích kỉ lắm. Tôi cho đi để sau này tôi có được may mắn, luật nhân quả mà, tôi tin vậy. Tôi cho đi bởi tôi nhận lại được sự thoải mái, được mọi người yêu quí, được tiếng tốt, được cuộc đời ghi ơn… tôi thật ích kỉ. Tôi đã cho đi những giá trị hữu hình tầm thường để đổi lấy giá trị khá quí giá hơn nhiều. Nếu tôi cho một chút tình thương cùng chút quà cáp, có lẽ tôi sẽ nhận lại thật nhiều tình thương và quà cáp.
Đúng vậy, không việc gì mà chần chừ và tự vấn nữa, tôi là người xấu.
Nắng đã lên, đã đến giờ cả hai người xấu phải về. Những cơn gió lặng hẳn đi, tiếng xe ồn ào hơn. Hai người te te choàng vai nhau cùng bước hát ngân nga, họ sẽ sống ích kỉ mãi về sau. Bạn có phải là người xấu không?
*Tác giả: Tôi là người xấu, thậm chí xấu tồi tệ. Tôi không cho đi, tôi không đòi nhận, nhưng tôi luôn nhận.                                              
29/6/2021, Thành phố Hồ Chính Minh