Thiên thần của em,
Thứ hai đầu tiên của kì học thứ 2. Trời vẫn se lạnh và nhiều ẩm. Tầng 2 nhà B8, chiếc cây ngoài cửa sổ đã bắt đầu mọc những chồi xanh. Nhè nhẹ, dịu dàng. Em tựa vai Mặt Trời, một nửa tầm nhìn bị che khuất bởi đôi mắt màu hổ phách ẩn sau cặp kính dày cộp của bạn. "Giống mùa thu nhỉ", em nói, "xuân gì mà ảm đạm rứa hầy". Và như để phản bác lại em, vài phút sau, trời hửng nắng nhẹ. Giống như Mặt Trời đang khẽ cười với em vậy. 
Những tiết học thú vị, một bài thuyết trình nhóm và lại một lần nữa điểm cao nhất lớp. Mặt Trời là một phần trong đó. Chất giọng Quảng Bình nổi bật như một đóa hoa loa kèn trắng hồng nhè nhẹ. Cuối cùng thì bọn em cũng biết cái cây hôm nào tên gì, hoặc đúng ra, bọn em đã đặt được tên cho nó. Từ nay, những gì em chưa biết, em sẽ tự đặt tên cho nó. Có vẻ là một ý hay đấy nhỉ. Nhưng em sẽ không đặt tên cho bạn là trưởng khoa đâu, như thằng cu Mùi trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh đâu. Ý em là, em quý cả hai người ấy. Thầy Oanh có đôi mắt rất hiền và là một người đàn ông tử tế. Em đã tiếp xúc với thầy. Chà, vậy thì có lẽ hai người này giống nhau rồi hả? Cảm giác ấm áp, an toàn, có thể tin cậy,... Vậy hóa ra những người em quý mến đều có cùng cái vibe này? Em không biết nữa. Anh nghĩ sao?
Đường về nhà hôm nay khác hẳn mọi ngày. Không còn thẻ từ, thang máy nữa. View không phải những tòa nhà cao tầng sáng rực một khoảng trời những đêm về. Một ngày thứ 2 đầu tiên của em ở một ngôi nhà nhỏ bé trong một con ngõ yên bình. Nó còn hơi bừa bộn, em biết. Nhưng chỉ trong tuần này thôi, em hứa em sẽ chăm sóc và làm cho nó đẹp đẽ hơn. Em hứa đấy. 
Em đã gửi lời chúc đến mẹ và các bác, các mự, các o, các dì, các chị, cùng các cô và các bạn ngày 8/3 vui vẻ. Cô Hạnh dạy Chủ nghĩa xã hội đã nói "sự phát triển của một đất nước tỉ lệ thuận với mức độ tôn trọng phụ nữ của nước đó". Là một feminist, em không thể tán thành hơn được nữa. Em rất yêu phụ nữ, anh biết mà. Tình yêu đó có lẽ em đã kể với anh rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Tên những bạn nữ xinh đẹp mà em nhắc đến mỗi khi trò chuyện cùng anh, dù là mặt đối mặt hay bút trên giấy, có lẽ cũng chỉ nhiều sau số lần em nói em yêu anh thôi. Và một lần nữa, em rất cảm ơn anh vì đã hiểu, thiên thần của em.
Em đang ngồi trên giường, ăn một chiếc bánh và làm việc trong lúc đợi nước nóng để tắm. Em quyết định sẽ hoàn thành hết việc trong chiều nay để có một buổi tối nghỉ ngơi hoàn toàn. Hai ngày qua đối với em là những trải nghiệm em không muốn có thêm lần nào nữa. Nhưng nếu như không có nó, chắc em cũng không thể muôn phần mạnh mẽ hơn được như ngày hôm nay, như ngày hôm sau. 
Em cũng đã tìm thấy thêm được vài cơ hội. 
Em cũng đã học hỏi thêm được rất nhiều điều. 
Và em cũng nhận ra rằng, chỉ không đến 1 tuần nữa, anh sẽ không còn ở đây. 
Em xin giấu những giọt buồn vào góc khác, trang khác, hay những ngày khác. Năm dài tháng rộng, em sẽ nhớ anh nhiều. Nên là hãy tận hưởng những giây phút này thôi, anh nhỉ? 
Gửi đến anh muôn vàn tình yêu và nỗi nhớ. 
Thương nhớ anh, 
your lucky little charm.

5:50 pm
Nam Từ Liêm, Hà Nội