Có ai từng khắc khoải nói vọng với tôi trong cơn say rằng " mối tình đầu luôn chẳng đến được với nhau", tôi cười trừ và bụng thầm nghĩ chắc có ngoại lệ chứ nhỉ ?
Cứ thế, tôi cố gắng vun đắp cho mối tình của mình hơn, tôi sợ và ám ảnh bởi câu nói kia, tôi nghĩ mình phải chăm sóc hơn nữa cho một nửa của mình được hạnh phúc, vậy mà....
Cái gì quá cũng không tốt, câu này sao nó đúng và thấm đến vậy, nếu như luống rau bạn trồng đang xanh tốt, bạn muốn nó "Xanh hơn" bạn tưới đạm, nước...nhưng chả những nó không xanh mà còn héo đi vì "mặn quá". Với tôi thì khác, tôi chăm chút quá, quan tâm quá đến nỗi nó trở thành "nhờn", con gái luôn không thích trai tốt sao? người ấy còn nói với tôi trai hư mới có sức hút , tôi một màu quá ..và rồi đó là những lời dặm ngõ trước cho một cuộc tình vun vén quá sức của tôi.
Tôi chẳng còn đủ sức quan tâm, chăm sóc ai nữa, bản thân tôi bị ngã trước sự ra đi của người đó, yêu nhiều hơn là thiệt, là chấp nhận thua, nhưng vấn đề là bao giờ tôi mới "hồi" lại cảm nhịp yêu thương trước, tìm được sự xao xuyến mỗi khi cầm điện thoại nhận tin nhắn của ai kia, là hàng đêm thức trò truyện khi em buồn...3 năm rồi điều đó chưa quay lại trong tôi.
Nhưng mưa to mãi cũng phải có nắng lên, có nắng nào mà không tỏa nhiệt, tôi và em có duyên biết nhau khi em chuẩn bị lên lớp 10, cô gái nhỏ nhắn của tôi lúc đó thật dễ thương, hay thẹn thùng, hôm tôi đến chơi nhà em để gặp em, em cũng "lướt" thật nhanh qua tầm mắt để tôi phải thững thờ .
Em đã trưởng thành trong thời gian anh gục ngã, nhưng thời gian đó làm a trưởng thành để biết quan tâm và chia sẻ với em hơn, để biết vừa đủ với những gì mình có, 4 năm tới em hãy học thật tốt, còn anh sẽ cố gắng với công việc hiện tại của mình, anh sẽ vì anh, một nửa động lực của anh sẽ là của em anh và em cùng cố gắng em nhé. 
                        

Em à, hình như anh lại biết yêu rồi .