Nông dân từ tỉnh lẻ ra Hà Nội chưa kiếm được việc làm thường làm nghề kéo xe ( giống mấy bác xe ôm đầu ngõ). Có người làm kéo xe tạm thời để làm việc khác, có người làm hẳn nghề kéo xe. Nhiều người phu xe bị bệnh lao( thời xưa là một trong tứ chứng nan y).

Làm phu xe phải chạy bộ rất nhiều, lại thêm phần ra sức kéo thêm một cái xe tay bánh gỗ, về sau có bánh cao su nên hay bị đau người. Để giảm ê ẩm mình mẩy, giãn xương cốt, họ hay uống rượu thuốc. Rồi từ chỗ uống rượu họ đâm ra nghiện rượu. Có người còn nghiên cả thuốc phiện.

Nhưng làm phu xe thì làm gì có tiền mà hút, họ không dùng tẩu nằm hút mà uống nước xái thuốc phiện. Ở phố Phúc Kiến, nay là phố Lãn Ông, có cửa hàng nước bán một bát xái 5 xu. Lúc bấy giờ 5 xu to lắm. Ở cửa Nam người ta bán cơm cho phu xe chỉ 2xu một bát úp và một con cá mắm.

Lính Tây đi xe hay quịt tiền, nhiều phu xe giật luôn mũ chạy. Tên lính Tây phải chạy đuổi theo vì lính mà không có mũ thì bị phạt. Cuối cùng phải ném tiền trả và tay kéo xe vứt mũ trả lại, vì đến gần sợ thằng Tây nó bớp.


Nguồn : fb/royal.decollecte