Chắc hẳn nếu đã từng đọc qua bộ truyện Naruto thì không ai trong chúng ta còn xa lạ với sự tương phản giữa hai nhân vật Naruto và Sasuke. Dẫu cả hai đều chung tay bảo vệ “làng lá”, nhưng một bên đứng ngoài sáng làm việc và chiến đấu vì những giá trị quan trọng, bên còn lại âm thầm rời làng trong bóng tối để xông pha nơi những chiến trường ác liệt nhất. Và ở Việt Nam cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 cũng đã sinh ra hai nhân vật đối lập như vậy; dẫu cùng đi trên con đường khai sáng dân tộc, nhưng cách tiếp cận của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Họ chính là cụ Phan Châu Trinh với phong trào Duy tân và cụ Phan Bội Châu với phong trào Đông Du. 
Phan Bội Châu (1867 – 1940) và Phan Châu Trinh (1972 - 1926)
Phan Bội Châu (1867 – 1940) và Phan Châu Trinh (1972 - 1926)

I. CỤ PHAN CHÂU TRINH VÀ HÀNH TRÌNH NGOÀI ÁNH SÁNG: 

Những năm đầu thế kỉ 20, các cuộc nổi dậy kháng Pháp của nhân dân ta đều bị đàn áp đẫm máu, cộng thêm việc tình trạng dân trí “quanh quẩn trong vòng chữ nghĩa thi cử Hán học”, ít được tiếp cận kiến thức Tây học, thế nên rất cần một đường lối đấu tranh mới mà ở đó tăng cường dân trí phải là ưu tiên hàng đầu. 
Trong bối cảnh đó, cụ Phan Châu Trinh đã đứng lên phát động phong trào Duy Tân một cách công khai. Cụ coi mụ tiêu trước mắt là vận động duy tân, khai sáng dân trí, lật đổ chế độ phong kiến chứ chưa phải là đánh đuổi thực dân pháp, nên chủ trương của cụ là. “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” (phụ thuộc vào Pháp để tiến bộ). Thế nên, vào năm 1906, sau khi phân chia công việc với cụ Phan Bội Châu, cụ Tây Hồ từ Nhật về và ngay lập tức gửi cho Toàn quyền Pháp Paul Beau bức thư lên án mạnh mẽ sự thối nát của triều đình nhà Nguyễn mà Pháp dung dưỡng cũng như chỉ trích Pháp chỉ lo vơ vét tài nguyên mà không đầu tư dân trí. Ông yêu cầu nhà cầm quyền Pháp phải thay đổi thái độ đối với sĩ dân nước Việt và sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt từng bước tiến lên văn minh. Bức thư ấy lan rộng khắp đến tất cả tầng lớp sĩ phu Bắc - Trung - Nam, chính thức phát động phong trào duy tân, đổi mới một cách công khai trên mảnh đất Việt Nam. 
Phong trào Duy Tân phát động bởi cụ Phan Châu Trinh (1906 - 1908)
Phong trào Duy Tân phát động bởi cụ Phan Châu Trinh (1906 - 1908)
Nội dung của cải cách rất rõ ràng: 
Khai dân trí: Tức là đưa dân tộc thoát khỏi những hủ tộc, mụ mị của lối cổ học quanh quẩn trong vòng chữ nghĩa thi-cử Hán học. Lối học ấy theo cụ Phan Bội Châu là khiến dân xứ mình suốt đời chỉ biết mỗi Trung Quốc; 
Chấn dân khí: tức là chấn chỉnh lại tinh thần tự cường, ý chí trong mỗi người dân, khơi gợi tinh thần dân chủ trong nhân dân, từ đó dám tố cáo sự hà hiếp bóc lột của quan lại và sự nhũng lạm của cường hào; 
Hậu dân sinh: Khuyến khích dân học nghề nghiệp, khai hoang làm vườn, lập hội buôn và sản xuất hàng nội hóa, phát triển kinh tế theo tư bản chủ nghĩa;
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Ba mục tiêu trên được thể hiện cụ thể trong các hoạt động đậm chất “dân quyền” của cụ Phan Châu Trinh. (1) Trường học duy tân (tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục, trường Dục Thanh) phải là trường “học để cải cách”, đả phá những giá trị Nho học cổ hủ, bài xích lối học lấy danh không thiết thực, đồng thời tuyên truyền, cổ động những giá trị tự do, dân quyền và các kiến thức có giá trị thực tế vì chỉ khi tự mình có kiến thức hay “tự lực khai phóng” thì dân tộc mới hiểu và nắm chặt quyền lợi của bản thân. (2) Văn hoá duy tân, qua đó bài trừ hủ tục để tóc dài hay nhuộm răng đen để đi theo lối sống văn minh bắt đầu từ những việc như cắt tóc ngắn, giữ răng trắng hay mặc đồ Tây. Thậm chí, ai cắt tóc ngắn được coi như thể hiện lòng yêu nước, chí tiến thủ, vươn lên tiến bộ. (3) Kinh tế duy tân được chuyển hướng sang công thương nghiệp với chủ trương xoá bỏ quan niệm “trọng nông ức thương” và tập trung “dĩ thương hợp quần” (lấy kinh tế thương nghiệp làm gốc để tập hợp lực lượng”. Thế nên, kinh tế duy tân còn mang mục tiêu chính trị rất rõ; các chỉ sĩ yêu nước lập thương hội, đồn điền nhằm ủng hộ tiền cho các phong trào mở trường, đưa thanh niên du học, cổ vũ xây dựng phát triển kinh tế dân tộc và thức tỉnh ý thức tự lực, tự cường của nhân dân Việt Nam.
Mặc dù phong trào đã bị Pháp đàn áp vào năm 1908 khi chưa đạt được mục tiêu xoá bỏ chế độ phong kiến, nhưng qua mô hình hoạt động của nền giáo dục mới, nền văn hoá mới, Phong trào Duy Tân đã tiên phong đả phá mạnh mẽ tư tưởng Nho giáo lỗi thời, làm thay đổi sâu sắc tư duy cách nghĩ, cách làm của người Việt Nam. 

II. CỤ PHAN BỘI CHÂU VÀ HÀNH TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẠO ĐỘNG BÍ MẬT:  

Nếu cụ Phan Châu Trinh được ví như Naruto với con đường "ngoài ánh sáng", tập trung cải cách công khai từ bên trong và chấp nhận "ỷ Pháp cầu tiến bộ" để khai sáng dân trí, thì cụ Phan Bội Châu lại mang hình ảnh của Sasuke, kiên quyết với con đường bạo động, âm thâm cầu viện nước để đánh Pháp đồng thời nâng cao nội lực của thanh niên, dẫu phải chấp nhận nhiều gian nan và bí mật. Hai con đường, hai hướng đi tưởng chừng đối lập ấy lại cùng chung một hoài bão lớn lao: giải phóng dân tộc Việt Nam.
Trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, các cuộc khởi nghĩa vũ trang liên tục nổ ra nhưng đều thất bại dưới sự đàn áp tàn bạo của Pháp. Nhận thấy sự non yếu về lực lượng và vũ khí, cũng như sự cần thiết phải có sự trợ giúp quốc tế, cụ Phan Bội Châu đã chọn một lối đi khác biệt. Khác với Phan Châu Trinh, cụ không tin vào việc Pháp sẽ cải cách cho dân tộc Việt Nam, mà chỉ có bạo động và vũ lực mới có thể giành lại độc lập.
Chính vì vậy, vào năm 1904, cụ Phan Bội Châu đã thành lập Duy Tân Hội, một tổ chức bí mật với tôn chỉ "đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục Việt Nam độc lập, lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam". Mục tiêu trước mắt của Hội là đào tạo và chuẩn bị lực lượng, đợi thời cơ để tiến hành cách mạng vũ trang. Để thực hiện điều này, cụ Phan Bội Châu đã phát động Phong trào Đông Du (1905-1908), đưa hàng trăm thanh niên yêu nước sang Nhật Bản du học. Nhật Bản lúc bấy giờ được xem là tấm gương "Châu Á quật cường", đã cải cách thành công và đánh bại đế quốc Nga, khiến cụ Phan Bội Châu tin rằng có thể dựa vào sự giúp đỡ của họ.
Một số học sinh trong phong trào Đông Du (1905 - 1908)
Một số học sinh trong phong trào Đông Du (1905 - 1908)
Tại Nhật, các du học sinh không chỉ được học kiến thức khoa học kỹ thuật, quân sự mà còn được truyền thụ tư tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước. Họ được rèn luyện thể chất, ý chí, chuẩn bị cho một ngày trở về chiến đấu. Số lượng học sinh sang Nhật có thể lên đến 200 học sinh, một con số khiến giới cầm quyền Pháp lo ngại. Thế nên, phong trào Đông Du vào năm 1908, Pháp ký hiệp ước với Nhật, yêu cầu trục xuất tất cả du học sinh Việt Nam. Hàng trăm thanh niên phải về nước, đối mặt với sự truy lùng gắt gao, nhiều người bị bắt bớ, tra tấn và hy sinh. 
Thực tế, con đường bạo động vũ trang vốn là truyền thống của dân tộc ta, nhưng từ sau những thất bại liên miên của phong trào Cần vương và các cuộc khởi nghĩa khác, ngọn lửa ấy dường như nguội dần. Và cụ Phan Boi Châu là môt trong những nhân vật có công giữ lại ngọn lửa đó. Đối với ông, đánh Pháp bằng vũ trang là nhiệm vụ tối quan trọng, nhưng chỉ vũ trang thôi là chưa đủ mà cần phải có những người lãnh đạo thật xuất sắc. Vì thế mà phong trào Đông Du đã góp phần cực kì quan trọng trong việc đào tạo nên một thế hệ lãnh đạo của cách mạng sau này. Mặc dù gặp thất bại và tổn thất nặng nề, phong trào Đông Du và tư tưởng bạo động của Phan Bội Châu đã gieo mầm cách mạng, hun đúc ý chí đấu tranh trong lòng nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của chủ nghĩa yêu nước đầu thế kỷ XX.

III. TỔNG KẾT 

Dẫu so sánh hai bậc anh hùng của sử nhà với Naruto và Sasuke rất khập khiễng và đơn giản hoá sự phức tạp trong tính cách, tư tưởng của hai vị, nhưng chỉ nói đến tấm lòng yêu nước, yêu quê hương và khát khao độc lập cho Tổ quốc thì so sánh ấy thật sự có ý nghĩa. Cụ Tây Hồ và cụ Sào Nam, một người công khai cải cách, một người bí mật bạo động, nhưng tựu chung lại, cái gốc rễ của những phong trào họ khởi xướng chính là mong muốn đưa nước Việt Nam thoát khỏi xiềng xích kép của chế độ phong kiến và thực dân Pháp. 
Ở những tập sau của series “Việt Nam cũ nhưng mới” của Annam Déjàvu, kênh sẽ đi sâu hơn vào những ngóc ngách tư tương duy tân được hưởng ứng ở nước ta nửa đầu thế kỉ trước. Hi vọng kênh sẽ nhận được sự đón nhận của quý độc giả! 
Trích dẫn: 
1. Phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (1903 - 1908) | Trương Thị Dương 
2. Ngục Trung Thư | Phan Bội Châu 
3. Đông Kinh Nghĩa Thục | Đào Trinh Nhất