Mình là người hướng nội. Nhiều bạn của mình nghe tới đó liền lắc đầu không tin. Cũng vì vậy mà mình biết phần nhiều có hiểu lầm nhất định về hướng nội.
Lấy ví dụ, người hướng nội nhất định phải lầm lì ít nói, suốt ngày tự chơi một mình. Hiển nhiên người như vậy phần lớn là hướng nội, nhưng không phải ai hướng nội cũng là như vậy.
Thật ra hướng nội hay hướng ngoại, hiểu chính xác nhất, là người đó tiêu tốn năng lượng tinh thần vào chuyện gì, và sạc lại năng lượng nhờ chuyện gì. Người hướng nội hướng vào trong bản thân mình để sạc năng lượng, rồi đi xài nó ở bên ngoài. Ngược lại, người hướng ngoại sạc năng lượng ở bên ngoài, và xài năng lượng khi đụng đến việc cần hướng vào trong mình. Nói cách khác, người hướng nội ở một mình thì dư thừa năng lượng, còn người hướng ngoại ở một mình là cạn queo. Người hướng nội đi gặp mặt bạn bè một lúc là cạn năng lượng, còn người hướng ngoại đi xã giao một cái là pin đầy bình.
Đó là nói về sạc và xài. Không phải thích hay không thích. Hoặc giỏi hay không giỏi. Nghĩa là một người hướng nội vẫn có thể giao tiếp xã hội đàng hoàng, tối tối party nhảy đầm, sáng đứng trước đám đông hùng biện, trưa trưa rủ rê bạn bè đi ăn đi chơi, hoa gặp hoa nở người gặp người thương. Tuy nhiên cũng như chiếc smartphone đa năng đa nhiệm của bạn, xài một lúc pin sẽ cạn. Người hướng nội sẽ lui về một góc trong nội tâm mình để sạc lại năng lượng, để ngày hôm sau tiếp tục tung tăng. Tương tự như smartphone, họ sẽ không có vấn đề gì nếu cắm sạc hoài, sạc ngày này sang tháng nọ, nhưng họ vẫn có thể bước ra khỏi góc an toàn của mình không có vấn đề gì, với điều kiện năng lượng phải còn đủ.
Người hướng nội vẫn có thể ưa thích những lúc hướng ra ngoài – tận hưởng một bữa tiệc, cười đùa trong một cuộc hội họp, hòa mình vào đám đông trong ánh sáng pháo hoa, hăng hái tranh luận trong một bàn hội nghị… Đó không phải diễn xuất, giả tạo hay thảo mai (dù đôi khi cuộc đời bắt họ phải như vậy). Nhưng năng lượng tinh thần sẽ cạn dần, và đến một lúc, họ sẽ cần được một mình.
Tất nhiên, vấn đề ở đây là vì đa phần ai cũng ưa thích lúc được sạc hơn là lúc xài pin, nên nhiều người hướng nội không mặn mà lắm với việc ở bên ngoài, và từ từ kỹ năng xã hội cũng sụt giảm, dẫn đến việc sử dụng nhiều pin hơn khi họ bắt buộc phải đụng chạm với thế giới. Đó là một vòng lặp ác nghiệt mà một bộ phận người hướng nội sẽ chật vật đối mặt, và từ từ nghiêng về việc dành phần lớn thời gian cắm sạc mà không cần xài làm chi cho mệt não.
Vậy người hướng nội có thể thành công? Rất rõ ràng, công việc tiêu chuẩn của xã hội hiện nay phần lớn xoay quanh việc làm nhóm, và khả năng hòa nhập trong đám đông. Nhưng bạn thấy đấy, việc hướng nội không liên quan gì đến việc bạn giỏi hay dở trong các công việc đó. Một khi đã sạc đầy bình, thì chiếc smartphone của bạn thoải mái chạy video 4k, 8k, vừa chơi game vừa lướt web là việc bình thường. Người hướng nội vẫn có thể là một lãnh đạo duyên dáng, hiểu chuyện và phong độ. Thật ra, chính thói quen hướng vào trong khiến họ có lợi thế trong việc lắng nghe, thấu hiểu và đặc biệt là tự suy ngẫm, tự vấn và tự cường. Họ có thể dễ dàng nhìn thấu những việc mà với quá nhiều tiếng ồn và xao nhãng xung quanh, người hướng ngoại có thể bỏ qua. Quan trọng nhất vẫn là đảm bảo được thời gian sạc pin đầy đủ, và đừng để những định kiến khiến bạn hoang mang. Khó, không có nghĩa là bất khả.
Người hướng nội có thể được yêu thương? Nếu bạn sẵn sàng trải lòng, bạn sẽ thấy những người hướng nội là những người lắng nghe tuyệt vời, những người với ý chí mạnh mẽ đủ để làm chỗ dựa vững chắc (vì họ thường phải tự làm chỗ dựa cho chính bản thân mình), và là một người trân quý các mối quan hệ sâu sắc (vì mối quan hệ sâu nhất mà họ có là với chính họ, kéo dài đã khá là lâu…). Tất nhiên, vì năng lượng có hạn, người hướng nội ưa thích chất lượng hơn số lượng. Và vì họ vẫn có thể rất giỏi trong MỌI kỹ năng xã hội, chẳng có gì phải lo lắng khi là người hướng nội. Tất nhiên, đôi khi, chúng ta vẫn bị hiểu lầm là không quan tâm, là không niềm nở. Nhưng cũng như một lớp lọc, điều này giúp cho người hướng nội chỉ giữ cho mình những mối quan hệ thật sự đồng cảm và thấu hiểu, a.k.a TRẤT!
Túm quần lại, người hướng nội như mình không có suốt ngày ở một mình… mặc dù ở một mình suốt đợt cách ly cũng không có vấn đề gì. Người hướng nội như mình vẫn hướng ra ngoài thường xuyên, nhưng hướng vào trong mới là chân ái. Thật ra hướng hội hay hướng ngoại không phải là một nhãn dán cố định, mà là một quang phổ – một người có thể hướng nội hay hướng ngoại ít hơn hoặc nhiều hơn, và có thể thay đổi theo thời gian. Điều quan trọng là chúng ta biết được mình đang là ai, tự hào với điều đó, và cất bước đi tiếp đến nơi mình sẽ là ai trong tương lai. Với những bạn hướng ngoại, hãy thông cảm cho bọn mình. Thông cảm khi cắm sạc, mình sẽ không thể xài máy. Thông cảm đôi khi pin yếu, mình sẽ ưu tiên cắm sạc hơn là xem video mèo trên youtube. Không có nghĩa là mình không yêu quý video mèo, mà là mình cần hồi phục, để tiếp tục xài cho những lần sau. Và vì mình thật sự trân trọng mối quan hệ / công việc / khoảnh khắc này, mình cần đảm bảo có thể theo được nó dài dài mà không cạn queo pin tới nỗi hư máy.
Mình viết dài dòng vậy, là lần nữa khẳng định (bọn) mình hướng nội, và mình ổn. Hy vọng các đồng bạn khắp thế giới cũng sẽ như vậy. Cùng ổn. Ai ở chỗ đó. Ổn riêng. Không ổn chung. Ổn chung hoài tốn pin lắm.
Bài viết gốc tại: