Hôm nay mình gặp 2 trường hợp trái ngược nhau hoàn toàn luôn.
Chuyện thứ 1 là lúc trên đường đi làm về thì mình tính đổ xăng vì nhìn vạch đo xăng cũng đến ngưỡng rồi. Tính du di thì cũng đến trạm xăng nhưng không ngờ lại hết sạch xăng giữa đường, đen đủi gì do mình cả thôi. Chấp nhận dắt bộ đến trạm xăng. Mình biết có 1 cây xăng phía trước, tính chắc cách mình tầm hơn 1km gì đó, cũng hơi xa nhưng không bận gì nên chắc cũng đẩy xe tới đó được.
Mình đi được tầm 100m gì đó tự nhiên có 1 anh đi xe, chắc tầm 30 gì đó dạt vào hỏi mình. Mình nghĩ cũng là hỏi đường thôi nhưng a lại hỏi hết xăng à. Mình kiểu hơi bất ngờ nên không trả lời lần 1 với trong đầu cũng nảy ra kiểu anh đi dạo bán xăng à hay sao :)) Anh tiếp tục hỏi thì mình cũng chỉ bảo dạ vâng thôi. Sau đó anh ý bảo là lên xe ngồi đi để anh chạy sau đẩy giúp cho. Lần này mình bất ngờ thật. Mình thì cũng vâng dạ rồi cảm ơn anh ấy, trên đường đi mình cũng cảm ơn thêm vài ba lần nữa :))
Mình bất ngờ bởi mình không kỳ vọng là sẽ có người bỏ công ra hỏi và giúp mình như vậy. Trên đường về lúc này phải nói là rất rất nhiều xe đi lại mà chỉ có 1 người, có thể là mình may mắn, có thể anh ấy là số ít.
Chuyện thứ 2 là lúc mình đã về đến nhà rồi. Ngõ nhà mình thì nhỏ nên để vào nhà được thì mình phải quay ngang xe để đẩy xe vào. Nhưng đúng cái lúc mình quay ngang xe thì lại bị chửi vì chắn đường - bởi 1 người muốn đi vào nhà vừa mới đến ngõ. Câu đầu tiên không nghe rõ anh ấy nói gì nên mình hỏi lại, sau đó là bị 1 tràng liên thanh chửi và phải có 2, 3 cô hàng xóm ra can ngăn kiểu sợ a ấy đánh mình, kiểu bảo anh ấy đi làm về mệt nên bực tức (mình đi làm về thì không mệt?). Mình thì không sợ đâu vì mình đội nón bảo hiểm rồi :)) Sau đó mình không nói gì nữa mà chỉ im lặng đẩy xe vào nhà. Rồi ra đóng cửa thì vẫn bị chửi tiếp :)) Mình biết nói lại với họ kiểu gì cũng ko đến kết quả đâu cho nên im lặng vẫn là tốt nhất.
2 câu chuyện, 2 con người, 2 cách cư xử trái ngược nhau.
Mình thấy sự tử tế nó có 2 cấp độ như thế này:
Cấp 1 - Không làm ảnh hưởng tiêu cực tới người khác
Cấp 2 - Làm ảnh hưởng tích cực tới người khác
Cấp 1 thì mình chắc cũng chiếm gần như hầu hết mọi trường hợp tiếp xúc giữa người với người. Nghe không làm ảnh hưởng tiêu cực nghe qua có vẻ dễ nhỉ. Mình không nghĩ vậy.
Trường hợp câu chuyện thứ 2 mình không nói tới, vì trường hợp này ở những nơi văn minh thì không nhiều. Người lạ với người lạ không làm ảnh hưởng tới nhau là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Đã qua xa lắm cái thời bậy đâu đánh đó rồi vì đã có pháp luật kiểm soát những hành vi như vậy.
Nhưng khi các mối quan hệ bắt đầu trở nên thân thiết thì những câu chuyện rắc rối xảy ra. Thân thiết ở đây có thể xem như: gia đình, người thân, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp, sếp nhân viên,... Như mình đã nói ở cấp 1 là không làm ảnh hưởng tiêu cực tới người khác - cái vấn đề xảy ra ở đây là người gây ra ảnh hưởng tiêu cực không biết điều mà mình đang làm nó không tốt cho người kia. Mình ví dụ nhé:
+ Bố mẹ bắt con cái theo ngành học, theo sở thích mà mình muốn (bố mẹ không biết cảm xúc con cái như thế nào)
+ Bạn bè bắt mình phải làm những thứ mình không thích (bạn bè không quan tâm việc sẽ mất bạn, vì lúc mất mới biết quý)
+ Người thân tạo áp lực cho gia đình bằng những câu chuyện của mình (những câu chuyện soi mói là những đề tài bàn tán thú vị)
+ Đồng nghiệp tạo hội nhóm để phân biệt người này người kia (luôn có những người mình không thích và có người cũng không thích giống mình)
+ Người yêu đặt kỳ vọng lên mình để thỏa mãn chính họ (đang nghĩ điều này là sẽ tốt cho người mình yêu)
Mình đã từng rơi vào một trong số những trường hợp trên và kết quả là kết thúc mối quan hệ. Cái gì đến một ngưỡng không chấp nhận được của đối phương thì cũng gãy. Và mình cảm thấy thấm rất nhiều từ những mất mát ấy. Vậy nên việc gây ảnh hưởng tiêu cực tới người khác mà cứ nghĩ là tích cực thì cuối cùng kết quả sẽ cho mình thấy là sai hay là đúng. Mình nghĩ cũng phải mất mát vài lần mới hiểu được chứ nói vu vơ thôi đừng làm như này như kia thì khó có ai hiểu được.
Những lời khuyên cá nhân, những kỳ vọng cá nhân tự bản thân mình đặt lên người khác với mình đều là ảnh hưởng tiêu cực. Đôi khi mình thấy người lạ với người lạ mối quan hệ còn lành mạnh hơn những người thân thiết ấy chứ. Họ không đặt kỳ vọng, họ không đưa ra lời khuyên vì không can thiệp vào đời sống cá nhân cho nên mối quan hệ với họ rất văn minh và lịch sự chỉ trên khía cạnh công việc, trao đổi.
Cấp 1 nhìn qua thì dễ nhưng rất khó khi áp dụng với người thân thiết. Còn cấp 2 nhìn qua thì khó nhưng lại rất dễ áp dụng với người khác. Câu chuyện thứ 1 mình kể phía trên là 1 ví dụ cho cấp độ thứ 2 của sự tự tế - làm ảnh hưởng tích cực tới người khác.
Cấp độ thứ 2 mình xem là hiệu ứng tử tế - tức là khi mình tác động tích cực tới người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy với người khác nữa và cứ như thế như thế.
Khi mình được giúp đỡ đẩy xe như vậy thì lần tới mình gặp người khác giống mình thì mình có làm như vậy hay không? Mình sẽ làm. Nếu mình chưa từng được giúp đỡ như vậy thì khả năng thấp mình sẽ giúp người khác. Mình biết đây là sự ích kỷ nhưng mình nghĩ đây là bản tính tự nhiên của con người thôi - luôn nghĩ xem những gì được lợi cho bản thân mình đầu tiên.
Mình đã ý thức được chuyện này chắc cũng từ lâu trước rồi, mình không tự nhận ra mà là bởi mình nhìn thấy những hành động tốt của người khác đổi với người lạ rồi mình tự thấy mình muốn làm như vậy. Có rất nhiều hành động tốt xung quanh mà nếu để ý mình sẽ thấy: Đưa trẻ em qua đường, giúp đỡ người già, nhường ghế cho mẹ bầu, ủng hộ tiền lũ lụt, dịch bệnh, cứu hộ trẻ em, cứu hộ chó mèo,... Và mình cũng góp phần nhỏ sức mình vào những điều tốt mình có thể làm được, mình làm chỉ vì mình muốn làm thôi chứ chả quan tâm gì ai thấy ai nhìn cả.
Như mình đã nói mình thấy rằng điều tốt nó sẽ ảnh hưởng lan rộng ra và điều xấu cũng như vậy. Vậy nên nếu bớt đi được 1 điều xấu thay vào đó là điều tốt thì tự nhiên rằng hiệu ứng tử tế chắc chắn sẽ lan rộng ra.
Mình có nghe đâu đó rằng cảm xúc cũng có tần số. Nếu trong lòng bạn tức giận, khó chịu thì điều này sẽ lan tỏa ra xung quanh kể cả bạn không nói ra. Tương tự như vậy trong lòng bạn mà bình an, vui vẻ, yêu đời, tử tế thì điều này sẽ tác động tích cực tới những nơi bạn đặt chân đến. Nhưng mình cũng đọc thêm mà mình thấy khá thú vị ở chỗ là tần số tiêu cực lại dễ lan rộng hơn tần số tích cực :)) Không hiểu sao lại như vậy, cơ mà điều này chắc cũng giải thích một phần tại sao không nhiều người có năng lượng tích cực ^^
Hiệu ứng tử tế mình thấy có thể áp dụng được tất tần tật khía cạnh cuộc sống để tâm trí mình bình an cũng như những người xung quanh mình muốn cũng vậy. Mình ví dụ.
Nếu bạn bán hàng mà chỉ chăm chăm vào túi tiền của khách hàng thì chắc chắn là bạn sẽ luôn vật vã trong việc kiếm thêm khách hàng mới. Còn nếu bạn mong muốn giải quyết một vấn đề hay mong muốn đưa khách hàng tới nơi họ muốn tới thì bạn sẽ luôn được khách hàng yêu quý không phải vì sản phẩm và là vì chính con người bạn, chính những sự tử tế mà bạn trao đi cho khách hàng, vì mình tin chắc rằng dù không nói ra thì khách hàng họ đều cảm nhận được cái tâm của người bán hàng.
Nếu bạn có bạn bè mà lúc nào cần thì mới gọi để nhờ vả, để mượn tiền, để nhờ mua sản phẩm, còn lúc họ cần thì lặn mất tiêu thì họ chạy nhanh còn kịp. Còn nếu bạn luôn ở bên lúc họ cần người tâm sự, cần người giúp đỡ, cần người ở bên thì mình tin chắc tình bạn này dù có cả tháng trời không liên hệ thì họ vẫn luôn sẵn lòng giúp bạn khi bạn gặp khó khăn, vì họ biết rằng bạn sẽ ở bên họ bất kỳ lúc nào họ cần.
Sự tử tế không phải có cấp 1 rồi mới đến cấp 2 mà cả 2 cấp độ này luôn luôn song hành với nhau. Không ảnh hưởng tiêu cực và nên ảnh hưởng tích cực tới người khác.
Mỗi người sẽ có một quan điểm và góc nhìn khác nhau. Đây cũng chỉ là quan điểm của mình nhưng mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có quy luật nhân quả. Những thứ mình đem lại cho người khác thì điều đó sẽ quay lại mình một lúc nào đó dù là tốt hay xấu. Nếu mình suốt ngày nói xấu người khác, chê bai người khác, tức giận với người khác thì sự tiêu cực đây sẽ quay lại tích tụ trong tâm trí mình cả thôi, nghe thì như giải tỏa stress nhưng lại sai cách. Mình có thể hoàn toàn điều chỉnh cảm xúc của mình bằng việc: im lặng, bình tĩnh, thiền, thở, quan sát,... khi mọi thứ lắng đọng thì sẽ chỉ còn vấn đề và giải pháp thôi, không còn cảm xúc tiêu cực nữa.
Mình cũng chỉ là một người bình thường, mong muốn mang đến những điều tử tế cho người khác bởi vì mình cảm thấy vui khi làm vậy. Thật ra mình thấy như vậy tâm trí cũng nhẹ nhàng hơn, tất cả những gì phải nghĩ là làm việc và tận hưởng cuộc sống thôi :)) Peace.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúc bạn một ngày bình an.