Hôm nay mình đi hiến máu, lần đầu tiên mình làm chuyện ấy nên cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, những lo lắng, sau khi trãi qua các thủ tục cơ bản như đo huyết áp, xét duyệt lần cuối, mình cầm tờ giấy đi loanh hoanh, đứng trước các giường bệnh xem người ta hiến máu, hỏi hết người này đến người khác những câu đại loại như: “Có đau không?”,”Kim tiêm vào như thế nào?”, rồi còn đứng đó trân trân ngắm nghía cây kim. Quả thật lúc đó hơi sợ, nhưng mà thấy mấy bạn nữ lớp mình hăng quá, ai cũng tiên phong cứ ra dô liên tục thì lòng tự ái của đấng nam nhi cũng nổi lên, nhưng cũng đủ tính táo để tìm chỗ hiến máu tay trái, nếu không là khỏi cầm bút được rồi. Xẹt qua xẹt lại bến đậu của mình là một chú tầm 35 tuổi, gương mặt 4 mắt phúc hậu và hiền lành, thôi thì mình cũng xin trao tấm thân này cho chú.
Mình nằm lên giường thấy êm dễ sợ, nhìn xung quanh ai cũng cầm điện thoại bấm liên hồi, mình ở nhà bấm đã rồi nên ngay lúc này muốn cảm nhận nỗi đau đi hiến máu lần đầu là như thế nào. Đang lan man suy nghĩ thì đột ngột cảm giác ớn lạnh mơn trớn bên cẳng tay trái, miếng bông gòn thấm cồn chứ vuốt ve cẳng tay mình. Mình nhanh chống quay mặt đi chỗ khác chờ đợi cái kết có hậu (mong chú này sẽ có tay nghề, đâm êm êm giùm cái). Rất may chú không làm mình thất vọng nhưng thốn thì vẫn cứ thốn.
Kim tiêm lạnh lùng luồn qua lớp da xâm thẳng vào tĩnh mạch, kim to bằng ngòi bút bi được nối với một túi chứa máu, mình cảm nhận rất rõ mũi kim khuấy động bên trong, dần dần máu bị rút ra, cánh tay mình yếu dần yếu dần, một số chỗ mất cảm giác, và mình cười.
Không hiểu sao từ lúc kim tiêm vào mình cứ cười hoài, cảm giác này rất khác biệt, nó làm mình lâng lâng đến tê tái, những nụ cười ngày càng tươi trên môi và kim tiêm không còn sự lạnh tanh của kim loại mà đã được hơ ấm bằng máu và bằng tình người.
Cái cảm giác đó mình tạm gọi là cảm giác được làm người có ích, cảm giác mình sống không hề vô dụng, cảm giác cuộc sống của mình không chỉ có làm việc, chơi và ngủ, cảm giác mình giúp ích được cho người khác, cảm giác từng cái đau nhỏ nhoi của mình ở đâu đó sẽ cứu rỗi những cơn đau quằn quại, những hoàn cảnh éo le, cảm giác được thanh lọc tâm hồn và thấy cuộc sống này thật đẹp, ở đâu đó trên trần nhà ông mình hiện ra mỉm cười và bảo:”Cháu của ông giỏi lắm!”.
Lần đầu tiên hiến máu, lần đầu tiên thấy mình có ích thật sự, lần đầu tiên thấm thía câu nói cho đi rồi sẽ nhận lại, nhận lại không phải bằng những thứ cầm nắm được như vật chất mà là những thứ không hình, không lượng, không đo đếm được, đó là cảm xúc, là niềm vui, là hạnh phúc, là sống có ý nghĩa và được làm người có ích.
Nguồn:Mầm non Ngô Xá, Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại
Sau buổi hiến máu tâm hồn mình như được xoa dịu, những ngỗng ngang rối bời dần được tháo gỡ, mình thấy yêu cuộc sống hơn và nhiều động lực hơn, chắc là mình nghiện cảm giác này mất, cảm giác tâm hồn trong sạch mà từ lâu lắm rồi không ghé thăm mình. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn đã cho tôi cơ hội làm người có ích, cảm ơn những công tác xã hội và cảm ơn các bạn đã cho đi, những cánh tay đang đau của các bạn đa phần không phải do kim tiêm, mà là do những lông vũ đang thi nhau râm rang khắp cánh tay, ôi những đôi cánh thiên thần.