Bị tiếng báo thức gọi dậy, cậu mơ màng tự kéo mình khỏi cơn mê, có vẻ tối qua cậu có một giấc mơ đẹp lắm nên miệng cậu cứ cười mãi không thôi, tiếc là cậu không nhớ được mình đã mơ gì. Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng bằng việc sáng nay cậu có một bài kiểm tra.
-Dậy đi cái thằng này, sắp trễ học rồi!!
Tiếng gọi của người bố già gọi cậu xuống, làm cậu giật mình. Lúc nào cũng vậy, ông hay to tiếng, nhưng không phải để la mắng ai cả, đơn giản ông từng là giáo viên, nên đó là một phần tính cách của bố cậu mất rồi.
Cậu vội vội vàng vàng chạy nhanh xuống nhà, không quên đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
-Nhớ lấy hộp cơm nha Bin. – Mẹ cậu la lớn khi cậu đang thay đồ trên phòng, vừa thay cậu vừa nhìn ngắm căn phòng mình. Nó cũng giống như bao căn phòng khác, cậu dán lên bức tường bao nhiêu là sticker mà cậu thích, kệ sách cũng có rất nhiều thứ không phải là sách để trên đó cùng với một khoang để những quyển sách học. Còn rất nhiều thứ lặt vặt mà cậu để bừa trên bàn nữa, vốn bản than không phải là người bừa bộn nhưng đôi khi cậu lười dọn phòng quá. Nhất là khi kì thi cuối cùng của đời học sinh sắp đến, nên giờ cậu không cần phải quá quan tâm đến căn phòng của mình.
Thi cho xong trước cái đã!
Lớp cậu cũng giống như bao lớp học khác những thành phần đặc trưng của cái thời trẻ trâu, sắp 18 nhưng chưa lớn, tư tưởng thoáng nhưng có lẽ bảo thủ, sẵn sàng xù long xù cánh để bảo vệ những điều mình cho là đúng. Bản thân cậu lại gần như già hơn tuổi, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó, bởi với cậu, điều đó chẳng khác gì mình đang tự tách mình khỏi tập thể hiện tại cậu đang là một phần trong đó, cậu biết mình còn rất trẻ so với cuộc đời, nhưng cậu vẫn có được sự tự do, thoải mái trong suy nghĩ, cậu sẽ cảm thấy tổn thương nếu ai đó đi ngược lại với tư tưởng của mình, nhưng cũng không sao, cậu sẽ cố gắng lắng nghe để tốt hơn.
Một nhóm bạn trẻ tràn đầy sức xuân, sẵn sàng lăn xả để sống hết mình với châm ngôn “Sống cho hết đời thanh xuân”, với những hàng động “phá hoại” để có thể thể hiện mình, đó là góc nhìn của cậu đối với thế hệ của mình. Ngày trước cậu có học được một điều rằng, bất cứ thế hệ nào, độ tuổi nào, dù là ai đi chăng nữa, cũng có nhu cầu được thể hiện mình, nhất là tuổi trẻ, phải thể hiện để sống, để người đời thấy được, mình là ai, thể hiện để kiếm cho mình một chỗ đứng trong xã hội này. Cậu cũng như ai mà thôi, cố gắng sau này, được người đời tôn trọng, sống để cống hiến, không phải để hưởng thụ, cậu tìm thấy niềm vui khi dâng mình cho cuộc đời, thế nên, tuổi trẻ, cứ ở đó và đợi đi, đến khi nào tôi có thời gian tôi sẽ cho mọi người thấy tôi là con người thế nào, nhé!
Còn giờ cứ học cái đã.
Cả một buổi sáng trôi qua nhanh chóng nhưng cũng thật lâu, với những bài giảng và bài tập dài dăng dẳng, những điều mà cậu chắc chắn hoàn toàn vô nghĩa trong tương lai với ngành học của cậu. Cậu không cần biết cách tính số mol chất tan của dung dịch HCl, cũng không cần phải nhớ chính xác trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954 chúng ta đã giết được bao nhiêu quân địch, thế nên cậu không quá chú tâm đến bài giảng, chỉ cần nhớ vừa đủ lâu, cho đến khi ra trường là xong, cậu sẽ xếp tất cả bài tập đang được cất giữ trong tâm trí mình lại, và tống hết bọn chúng ra khỏi đầu.
Hôm nay cậu có một bài kiểm tra môn Hóa, cậu không hẳn là ghét hóa, nhưng cũng giống như những môn học khác, cậu không cần phải nhớ chúng quá lâu, nên cậu cũng gần như chỉ ậm ự cho qua môn, nhưng khác với những môn còn lại, cậu cảm thấy được sức hút của hóa đối với mình, có lẽ cậu rất phù hợp để nghiên cứu hóa học, nhưng tiếc thay, đó không phải là đam mê của cậu.
Bài kiểm tra không khó cũng chẳng dễ lắm, chỉ ở mức trung bình, thế mà lớp cậu có kha khá người phải vò đầu bức tai để hiểu được đề nói gì, với họ có lẽ FeCl2 + AgNO3 tức là “Anh yêu em!”, hoặc đại loại vậy. Cũng không có gì quá khó hiểu khi một cơ số bạn cùng lớp của cậu ghét cay ghét đắng môn hóa, khác với cậu, họ chẳng hề quan tâm đến mấy cái lọ mất nhãn để làm gì cả, chỉ cần vài tháng nữa thôi là họ sẽ thoát khỏi những con số này, nhanh thôi.
Đời học sinh với cậu là vậy.
11h30, kết thúc buổi sáng. Cậu vẫn còn 3 tiết buổi chiều nữa… à đâu, 2 tiết thôi, bởi tiết cuối cùng thầy có việc nên cho nghỉ, thành thử ra hôm nay cậu sẽ về sớm hơn mọi hôm. Cậu quyết định rủ bạn đi cf trưa chung, vừa ăn vừa ngồi đâu đó chơi, vì cậu vừa tìm thấy một quán café khá thoải mái cho việc chill, quán khá gần trường, mà không gian lại giống như là chúng ta đến nhà bạn ngồi chơi vậy. Nhưng bạn cậu lại đã có kế hoạch khác mất rồi, nên cậu đành đi một mình.
Qua những hình ảnh cậu được thấy trên mạng, có thể biết rằng quán khá nhỏ, không thể chứa quá nhiều khách, thậm chí nếu một nhóm bạn quá bốn người cũng có thể coi là chật rồi, huống chi cậu còn từng có ý định rủ nhóm bạn gần 10 bạn của cậu đến chơi. Nhưng mãi đến cái lúc cậu lần đầu bước vào quán, cậu mới biết được.
Quán ở bên ngoài nhìn như một căn nhà được xây vào năm 90 của thế kỉ trước, nhưng bên trong lại cho cậu một cảm giác rất “Đà Lạt”, với những bóng đèn vàng tỏa ra một ánh sáng ấm áp, xuống những người khách đang ngồi thưởng thức ly café của mình, họ đều mang trên mình một bộ trang phục thời thượng, hơi hướng trẻ, nhưng cũng không trẻ lắm khi ai trong số họ trông cũng rất già, và có lẽ chơi nhạc rock nữa.
Một điểm nữa cậu nhận thấy nơi này rất hợp với mình, đó chính là khói, ở đâu cũng lơ lửng nhũng sợi khói mỏng đang nhẹ nhàng như áng mây ban chiều vậy, rồi chúng tan dần khi những ngọn gió từ cánh quạt xoay về phía chúng.
Cậu thích cách khói bay, thích khách nó được tạo ra, những sợi khói mỏng, mang theo hương thơm được đốt lên từ những mảnh lá khô được sắc ra và cuộn lại trong một điếu thuốc chỉ mấy ngàn. Chưa hết cấp 3 nhưng cậu đã tập tành hút thuốc, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng giờ đã quá trễ để dừng lại mất rồi.
Quán hôm nay khá là đông, mọi người ngồi ngổn ngang cả lối đi, cậu đã tưởng rằng hết chỗ mất rồi. Toan rời đi thì cậu nhìn thấy, ở sâu trong quán có một chiếc ghế sofa nhỏ, mà chỉ có một người ngồi dù chỗ ấy có thể chứa đến 3 người. 
WeeLivingRoom
Nên cậu đánh bạo hỏi nhân viên mình ngồi ở đó được không. Mà cũng chẳng cần chờ chị ấy đồng ý, cậu rảo bước nhanh đến chỗ ấy, anh chàng tóc dài trông như phê thuốc đang gõ liên tục trên chiếc laptop của mình, cậu cất tiếng:
-Ê ông ơi, tui ngồi chung được không?
Anh chàng ngẩng mặt lên, mắt anh đờ đẫn, chắc là đang phê thật, bởi cái gạt tàn bên cạnh anh đã đầy thuốc, hộp thuốc cũng có vẻ như chẳng còn bao nhiêu. Mà ngẫm lại, có lẽ anh chàng đó lớn hơn cậu rất nhiều, khuôn mặt hiện lên vẻ già trước tuổi với làn da ngăm ngăm, một mái tóc mà có lẽ các bạn nữ còn phải ghen tị với anh, mượt mà đen óng được buộc thành búi lên. Trên đùi anh là một chiếc laptop nhưng dán chi chít những sticker liên quan đến lập trình, cùng với một góc dán logo của quán, có lẽ anh là khách quen ở nơi này.
Anh ta mỉm cười đồng ý, rồi đoạn anh chàng vội vàng dọn dẹp đồ của anh ta sang một bên, để nhường chỗ cho cậu. Anh ta tốt thật, cậu nghĩ, nhưng chợt cậu thấy có vẻ mình suy nghĩ đơn giản quá, bất cứ ai được hỏi trong tình huống này chắc cũng sẽ làm vậy, thế mà cậu đã khen anh ấy tốt một cách quá đơn giản như thế.
Có lẽ mình hơi dễ dãi…
Nhưng thôi, cậu không suy nghĩ nhiều để làm gì nữa, giờ phải ăn trước khi làm bất cứ điều gì khác.
Công bằng mà nói, nơi này không hẳn là nơi thích hợp để ngồi nghỉ trưa cùng với hộp cơm trên bàn, vì nơi này mang lại cho cậu một cảm giác rất “Chill” theo ngôn ngữ giới trẻ, sự ấm cúng dưới ánh đèn vàng cùng với sự êm ái của chiếc ghế sofa cậu đang ngồi, mọi mệt mỏi như được xua tan đi, quả thật một không gian rất đậm chất Đà Lạt, thiếu điều trời mà lạnh nữa là khỏi phải chê. Cậu vẫn luôn tìm kiếm cho mình một quán café mà cậu có thể ngồi thật lâu, ngắm nhìn những con người xa lạ ngoài kia làm công việc của mình, chuyện trò, bàn tán, vui vẻ cười nói dưới nền nhạc rock nhẹ nhàng, đôi khi lại dồn dập với những sự đớn đau dồn nén trong tiếng lòng vang lên sau tiếng nấc sau tiếng ngân dài cuối bài hát.
Bỗng, cậu nghĩ về tương lai xa xa, một ngày nào đó cậu đã lớn, lớn hơn bây giờ rất nhiều, ngày cậu là một bánh răng trong cái xã hội rộng lớn này, khi cậu rảnh, cậu sẽ ra quán này, cậu sẽ trò chuyện với mọi người, những người làm ở quán như những người bạn, mọi người gọi cậu bằng một biệt danh nào đó, mọi người trêu đùa với cậu một cách vui vẻ, như những người bạn.
Cậu cũng hay hình dung xem, tương lai trông mình sẽ như thế nào. Điều đó khá hay, giống như một nền triết học La Mã cũ nhưng lại vô cùng thích hợp để đưa vào đời sống ở thế kỉ 21 ngày nay, đó là việc cậu hay tưởng tượng ra những hoàn cảnh, có thể sẽ đến với chính cậu, những sự đen đủi, đớn đau, mất mát, cậu sẽ khóc vì những câu chuyện như vậy.
“Cơ mà… nhìn ông anh kế bên khá giống mình chứ bộ, nếu không có râu với tóc dài…”
Quả là như vậy, cậu bất giác nhìn sang người kế bên, ảnh đang chăm chú gõ gõ trên laptop, mái tóc dài , cong nhẹ ở phần đuôi, có lẽ do anh cột lên và cuộn lại nên mới có cái nếp tóc như thế. Khuôn mặt tuy trông khắc khổ nhưng nếu bỏ đi những nếp nhăn của thời gian, thực sự hai người trông rất giống nhau. Lẽ nào… anh đến từ tương lai?
Chắc là không đâu…
Bữa cơm hôm đó vì lý do nào đó ngon một cách kì lạ, cậu cũng không rõ tại sao, có lẽ do cậu dùng não khá là nhiều buổi sáng ngày cho nên cậu thấy đói hơn mọi khi, hoặc do ăn ở một không gian mới mẻ, như một con gió mới thổi vào tâm trí cậu vậy. Hộp cơm vơi đi nhanh chóng, đoạn cậu cất cái hộp không đi, rồi lại nhìn quanh quán, mọi người ngồi khá đông trong quán, rõ ràng nơi này khá nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu café. Những con người ngồi kia, không rõ là bao nhiêu tuổi, khi nhìn vào những con người kia, cậu cảm giác có thể nhìn thấy được con người của họ, một phong cách rất riêng, nhưng cũng rất chung theo một cách nào đó.
Có lẽ không có từ chính xác để diễn tả điều cậu vừa nói, giống như bầy đàn vậy, họ không nhất thiết chung một gốc, nhưng họ đều chung một nhóm người, có sở thích giống nhau, dù họ không hể quen biết nhau, nhưng trong thâm tâm của mỗi người , nếu người kia mở lời trò chuyện, người còn lái sẽ không từ chối đâu.
Đó là suy nghĩ của cậu, dù có lẽ, nó hơi vô nghĩa, rõ ràng biết được điều này xong cũng chẳng làm được gì, nhưng cậu khá thích việc suy nghĩ những điều ngẫu nhiên như vậy, nó giúp đầu óc cậu phần nào trở nên thoáng hơn, dễ chịu hơn. Những suy nghĩ không có mục đích, vô thường, vô định, có cũng được, không có cũng chẳng sao, đó là thứ cậu hay mơ về.
Trong lúc ngồi đợi tiết học tiếp theo bắt đầu, cậu ngồi chơi điện thoại một cách vô thức như bao người ở thời đại này.
Lướt lướt cũng vui đấy, Facebook dạo này có mấy trang cắt những đoạn phim hoạt hình như Dragon Ball để đăng lên, bởi một lẽ thường tình, đây là tuổi thơ của rất nhiều người trong chúng ta, có cả cậu, một bộ phim có thể nói là một phần biểu tượng trong tâm trí của rất nhiều người, nhưng đã lâu, lâu quá rồi, cậu không xem Dragon Ball, cậu chỉ biết nó từ ngày bé khi xem trên truyền hình vô tuyến, cứ bản thân cậu chưa từng chủ động tìm những phần phim tiếp theo của dòng phim nổi tiếng này cả, cho nên cậu cũng chẳng biết cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những trang FB đăng lại những đoạn phim như thế cả.
Mà thôi, xem thì cứ xem, cũng có hại gì đâu nhỉ?
Từ 11h30, đến gần 1h hơn, cậu mới giật mình khỏi chiếc điện thoại khi nghe mấy người trong quán hỏi nhau về giờ giấc, sắp đến giờ học mất rồi. Cậu vội vàng dọn dẹp đồ đạc và trả tiền café, đoạn cậu đứng lên, không nghĩ nhiều mà bước thẳng ra cửa, không quên gật đầu chào anh chàng ngồi bên. Anh ta cũng đáp lại cậu với một nụ cười mỉm. Trong lòng cậu thoáng vui khi những con người xa lạ có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như thế.
Trên đường bước trở lại trường, bất chợt cậu nghĩ về anh chàng kia, hay chính xác hơn là cậu nghĩ gì về việc thoải mái quá với người lạ? Vốn dĩ cậu không phải người hoạt ngôn, nhưng cậu cũng không dè dặt tới mức không dám hó hé dù chỉ một tiếng với người lạ. Thế nhưng, đặc biệt với người lạ, mỗi lần họ đáp lại cậu một cách lịch sự, cậu lại thấy vui vô cùng.
Có lẽ cậu là vậy, trẻ con, nhưng không còn trẻ nữa. Chưa già, nhưng sẽ già sớm thôi.
Giống như anh chàng đã ngồi kế bên cậu ban nãy vậy...