Wow, vậy là lại già thêm một tuổi. Mệt thiệt! Còn nhớ cũng tầm giờ này năm ngoái, cũng thức khuyu ngồi viết một cái sớ dài dằng dặc nào là hy vọng, nào là ước nguyện cho tuổi mới. Ôi! Nghe thật sến sẩm và mệt mỏi biết bao.
Vì thế nên năm nay, tớ quyết định rồi, phải sến hơn nữa để vượt qua năm ngoái!
Hừm, tuổi 16 nói sao nhỉ? Tớ nghĩ trong một năm qua tớ già hơn thật. Từ cách suy nghĩ sao cho "chín chắn" hơn, suy nghĩ sâu hơn, chiêm nghiệm bản thân nhiều hơn. Tớ bắt đầu biết lo, biết căng thẳng, có những lúc rơi vào khủng hoảng. Nhiều lúc chính mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào tớ cũng chẳng biết. Tớ nghĩ đấy là triệu chứng của giai đoạn hậu dậy thì - tiền người lớn thật.
Một năm qua, ước mơ của tớ vẫn là thế. Chỉ là cách thực hiện và những mường tượng về một cuộc sống hậu tuổi thơ đã có phần rõ nét hơn trong tâm tưởng của một-thằng-giờ-đã-17. Tuổi mới với những lựa chọn mới, những ngã rẽ mới, những quyết định mới, tớ hy vọng là mình chọn đúng, chọn vui, chọn đủ cho phần mình.
Chẳng ước gì nhiều ngoài điều nhỏ nhoi rằng những người thân xung quanh đừng có bỏ tớ mà đi, thế thì tớ sẽ buồn, sẽ héo hon chết mất. Kẻ gần, người xa. Chẳng ai biết được mà lần. Chỉ cần mãi nhớ đến tớ là được rồi: Your presence is my present.
Hẹn gặp mọi người năm sau!
#Duckingdom