Hôm nay mình có 2 ca học trực tuyến, buổi sáng.

Mình thức sớm (nói cho hay là thức từ tối để dịch bài tới sáng rồi học luôn), tự tập thể dục để giảm bớt cơn buồn ngủ đang kéo tới và chuẩn bị đồ ăn sáng, sẵn tiện pha luôn một ly cafe để trấn áp bản thân một chút.
Mở news feed ra thấy ai cũng háo hức vì hôm nay Sài Gòn đã chính thức hết dãn cách xã hội. Người ta cứ hỏi nhau: hậu cách ly sẽ đi đâu? Họ phấn khích một cách lạ thường, mà thật ra dễ hiểu thôi, có người như mình - bị nhốt nhà từ tháng 1 nghỉ tết, có người thì phải bó gối một chỗ vì cách ly xã hội trong 21 ngày, có người lại phải chuyển sang work-from-home hẳn vì đặc thù công việc khó có thể tiếp diễn bình thường trong giai đoạn này,...Nói đâu xa, mình cũng từng bí bách quẩn quanh vì cứ phải ở nhà suốt gần nửa năm, trong một kỳ nghỉ dịch dài lê thê, ngao ngán và chán ngắt. Nếu không có công việc và học hành trong mấy tháng này, chắc mình sẽ trở thành một trong số hàng ngàn phiên bản ăn-ngủ-ăn và quên dần nhịp độ của bản thân. Hết dãn cách xã hội, mình cũng vui không kém, thậm chí quay trở lại cuộc sống bình thường - đi lại bình thường - học tập và làm việc bình thường là một khát khao to lớn ngay lúc này. Nhưng,...
Tự dưng mình thấy sợ hãi đến phát run trước sự phấn khích đó của mọi người. Tháo bỏ dãn cách xã hội không đồng nghĩa với tụ tập ăn mừng hay hội hè gặp mặt hậu xa cách. Dịch chưa hết, vaccin chưa có, tất cả mọi thứ vẫn cần cẩn trọng và kiên dè hết mực. Đừng hành động như những kẻ cuồng chân rồi chạy nhảy lung tung, phá bỏ hết công sức của 4 tháng chống dịch. Hãy tiếp tục tự cách ly để gần nhau hơn. Nếu thật sự không phải đi làm, không có việc cần phải ra ngoài, xin hãy ở nhà, tiếp tục những câu chuyện tốt đẹp như mấy tháng nay chúng ta đã kiên nhẫn làm. Yên lặng một chỗ mà lại có thể làm anh hùng, đừng mới thấy không cách ly đã lên kế hoạch xê dịch, đi chơi, rong rủi khắp nơi rồi mang về những triệu chứng khiến cộng đồng rùng mình sợ hãi. Chúng ta chỉ mới ở bước đầu chiến thắng, đừng vì điều đó mà bỏ quên chặng đường dài phía trước.
Nghĩ đến trường đại học của tụi mình, thấy vừa thương mấy thầy cô phải tự mình ghét dọn mọi góc trong khuôn viên (với một ngôi trường quan trọng vấn đề vệ sinh như TĐTU thì mỗi ngày lau quét liên tục không để tồn tại một hạt bụi hay cái lá nào, nay 2 tuần không có người chăm dọn,...việc vệ sinh vốn đã cực nay càng nhọc hơn). Nhưng hơn hết chính là vấn đề an toàn và giải pháp quản lý khi trở lại học vào tháng 5 mới là thứ khiến mình lo nghĩ nhất. Một ngôi trường đông đúc và kỷ luật giờ giấc cùng ti tỉ thứ khác liệu có thể duy trì văn hóa của mình trong thời điểm này? Làm sao để tạo được niềm tin về sự an toàn khi trở lại hoạt động học tập và hoạt động trong một không gian vốn chỉ cần 1/2 sinh viên hiện hiện đã đủ đông đúc và sát cạnh nhau?
Quay lại học không khó, ai cũng mong chờ ngày trở lại, nhưng thực tế lúc quay lại và câu hỏi liệu chúng ta có vượt qua được nỗi sợ khi ngồi kế đám đông, đi cùng đám đông và trở thành một phần của đám đông mà vẫn an toàn....mới nên cần suy xét nhất. Lúc này đây, thầy cô trường mình chắc hẳn là căng thẳng và áp lực hơn ai hết. Vì nhiều nỗi lo toang cho công tác giảng dạy, hòa cùng bối cảnh chung trên con đường chống dịch của đất nước vẫn còn gian nan phía trước. Tương lai của nhân loại trong nửa năm 2020 vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn. Bằng một cách nào đó, chính chúng ta, hành vi và nhận thức của chúng ta tác động đến môi trường sẽ là câu trả lời cho tương lai nhân loại trong nửa năm còn lại. Nửa năm của một thập kỷ mới.
Lúc chiều hôm qua mình có xem một đoạn phim ngắn trong series ''Đội chống khủng bố'' có một câu nói khá tâm đắc: ''Giữa sự sống và cái chết, chúng ta bắt buộc chọn sống. Chính vì lẽ đó mà con người trở lên can đảm và mạnh mẽ hơn''. Covid-19 thật sự rất nguy hiểm, nhưng trận đại dịch này sẽ qua, nhất định thế. Ngày mai của chúng ta nhất định là những ngày tươi sáng. Như Aizat (23, Kyrgyzstan) đã chia sẻ trên fan page của WHO "Hiện giờ là một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa trở thành lý do để chúng ta thô lỗ và sợ hãi! Hãy ủng hộ các bác sĩ và những lực lượng nơi tuyến đầu. Bởi vì khi có sự tin tưởng chúng ta mới có thể chiến thắng cùng nhau! Hãy bảo vệ lẫn nhau!" Cô cũng vẽ một bức ảnh cổ vũ các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nội dung bức ảnh thật tươi sáng và đầy hy vọng.
Trong hình ảnh có thể có: vẽ

Chỉ là ở Việt Nam, hiện tại, nếu thương nhau, xin hãy ở yên một chỗ, tự tiếp tục cách ly nếu như không cần thiết phải ra khỏi nhà. Hãy cách ly để gần nhau hơn.