HER.
Tôi luôn nhớ nụ cười ấy của cậu, cho đến sau này và mai sau, một nụ cười có sức quyến rũ đến không ngờ, đến bây giờ tôi tự thấy rằng,...
Tôi luôn nhớ nụ cười ấy của cậu, cho đến sau này và mai sau, một nụ cười có sức quyến rũ đến không ngờ, đến bây giờ tôi tự thấy rằng, không chỉ con trai đâu mà chính bản thân một đứa con gái như tôi đây cũng xao động bởi khuôn mặt rám nắng khoai tây cùng với nụ cười tươi ấy
Chúng tôi gặp nhau từ hồi học ở Nhật, tôi có thói quen hay đi lang thang quanh khu sinh hoạt, phần để hóng mát, phần để làm quen với không khí nơi đây, thi thoảng cũng trò chuyện với bạn bè để giải khuây nỗi nhớ nhà. Nhớ như in ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cậu ngồi trên chiếc ghế ấy, khuôn mặt không cười cũng đủ khiến tôi xao động, hình ảnh cậu lúc ấy, để miêu tả rõ hơn, là một khuôn mặt đầy phúng phính mang thân thể của đứa con trai, to cao nhưng trong mắt tôi lúc ấy, cậu vẫn thật rất nữ tính cùng đôi mắt sáng ngời.
Thói quen của cậu là nhai kẹo cao su và hay đội mũ lưỡi trai. Những lần tôi bất chợt gặp cậu, cậu không bao giờ cười, dù đi cùng một hội bạn có vẻ tầm cỡ trong trường, đứa còn lại thì rôm rả, còn cậu cũng chỉ cười mỉm rồi nhếch mày, mang kiểu cách như một đứa leader của một hội oai nhất trong trường. Những lần đó, tôi nghĩ cậu thật lạ lùng. Và thực, cậu không đơn giản chút nào
Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi nói chuyện ở Nhà Hát, cậu kể cho tôi vài thứ về cậu, từ chuyện hình xăm trên người cậu, hay chuyện cậu bị cảnh sát bắt vì hút thuốc hồi lên năm 2 cấp 3 ở Nhật, và đặc biệt là về cô bạn gái cũ của cậu hồi đó, nói đến đây tôi mới nhớ ra rằng tôi đã để ý cậu và cô ấy từ khi hai đứa mới đang tìm hiểu đến lúc bắt đầu một mối quan hệ rồi tôi đã cảm thấy buồn thế nào trong những tháng ngày ấy. Trước khi kể, cậu xin phép tôi hút và nếu không cảm thấy thoải mái, cậu ấy xin dừng. Nhưng cậu ấy không biết một điều là, tôi thích nhìn cậu ấy hút thuốc mặc dù đối với tôi, tôi không mấy ưa những đứa hút thuốc lá. Nhưng bởi vì là cậu, thì hình xăm, bị cảnh sát bắt hay những thứ vượt quá giới hạn cho phép, nó cũng chả có ý nghĩa gì cả..
Cậu là người Nhật lai Mỹ, nên cách nhìn của cậu không hẳn là một kiểu người Nhật điển hình, học ở Đức đến năm cấp 2, cấp 3 quay trở lại Nhật và học đại học ở Mỹ, điều đó cũng khiến cậu là một cô gái có nhiều trải nghiệm, cậu còn bảo tôi rằng:” You should travel more”. Đưa tôi xem tấm ảnh hồi bé cùng đứa em trai, tôi khen cậu xinh, tôi thích nụ cười ấy của cậu, rạng ngời và thân thiện đến lạ. “But why are you so different?” . Bởi đến cấp 3, cậu ấy đã nhận ra cả cơ thể và trong tâm trí ấy, nó đã không phải của một người phụ nữ rồi. Cậu nhận ra cậu giống một người con trai hơn. Đó cũng là vì sao, cậu thích ăn mặc kiểu cách tomboy, thích phá cách và luôn trung thành với hình tượng là mũ lưỡi trai- giày bệt và quần sooc. Cậu chẳng giống ai, nên ai cũng muốn được giống cậu, nhưng chỉ có cậu mới là duy nhất, không ai có thể có được nụ cười ấy và nước da rám nắng như vậy đâu. Tôi cũng nghĩ do sự khác biệt quá lớn ấy, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình trước cậu. Vượt qua mọi giới hạn, tôi đã lỡ thích một người con gái ấy rồi.
Ngày đó ở Nhật, trong một lần trại lửa của trường, tôi nhìn thấy cậu hôn nhẹ lên cổ của người con gái ấy, cô ấy cũng là con lai Mỹ, xinh nhưng đến bây giờ khi tôi biết cô ấy là một người không dễ dàng tin tưởng theo như cậu nói, tôi đã không thấy cô ấy đẹp nữa rồi. Lúc đó, tôi buồn lắm, tôi cũng chưa dám nói chuyện với cậu một câu huống chi là dám thích cậu. Chỉ dám đứng nhìn từ xa khoảnh khắc cậu bắt đầu cười tươi hơn, vẫn là một cô gái đội mũ lưỡi trai đi giày bệt, nhai cao su nhưng phần nào cười nhiều hơn và có phần noisy hơn. Cái ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện đó là một buổi chiều, như thường lệ, tôi ra sân bóng rổ chơi và gặp cậu. Cái cảm giác được gặp crush và chơi với họ, chắc ai cũng hiểu nó xốn xao đến thế nào. Câu đầu tiên cậu nói với tôi là một câu tiếng Nhật, có nghĩa là “Please, go ahead”. Tôi vẫn giữ bản mặt không sắc thái đó đến khi chơi, trong khi chơi và đến trời tối khi mọi người ra về, tôi cũng chỉ dám nói với cậu vài câu giới thiệu hay hỏi thăm. Cái ngày hôm đó, tôi thật điên cuồng vì cậu.
Một tuần sau, tôi mạnh dạn đăng kí làm partner được trò chuyện với cậu trong 1 tiếng. Đó là một hoạt động của trường tôi lúc đó, vì có nhiều sinh viên quốc tế đến học, nên đó cũng là một cơ hội để mọi người tham gia buổi trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tôi chọn cậu, và tất nhiên chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, vì vốn tiếng Nhật của cậu cũng không phải là nhiều. Cậu nói thích đến Việt Nam, thích đồ ăn ở đó, chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ suốt 1 tiếng và thâm chí còn bị quá giờ nhưng cậu vẫn rất nhiệt tình chia sẻ với tôi. Tôi cảm ơn sự mạnh dạn của tôi lúc đó để có được một tình bạn cho đến bây giờ, khi sang Việt Nam, chúng tôi lại gặp nhau và vẫn là những cuộc trò chuyện không bao giờ dừng lại ấy.
Cậu thích ăn Phở lắm. Cậu kể với tôi rằng cậu có thể ăn hàng chục tô phở trong 1 tuần, tôi chỉ biết cười phá lên một trận. Lần này gặp cậu, chúng tôi đi ăn Phở ở Hồ Tây, chúng tôi lại trêu chọc nhau mọi thứ, nhưng lần này sao kì lạ, cậu cứ nhìn tôi ăn, rồi mỉm cười, cậu lại cười giòn rã khi tôi trêu cậu không biết cầm đũa, cậu nhìn cách tôi ăn món phở rán mà lần đầu tiên trong đời tôi được ăn, hay cậu luôn thắc mắc hỏi tôi tại sao nhiều khi tôi lại trầm tư một cách kì lạ như thế. Chậc, tôi chỉ biết cười. Mọi thứ ngôn ngữ tôi đã được học, kể cả tiếng mẹ đẻ, tôi bỗng chốc quên sạch khi đứng trước mặt cậu và được nói chuyện với cậu. Cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện bằng 2 tiếng ngồi nhâm nhi món Phở rán mà lần đầu tiên tôi được ăn, nhanh thật, đã đến 7 giờ tối, y hệt như khoảng thời gian mà chúng tôi nói chuyện với nhau trong căn phòng ấy ở Nhật, vẫn cảm xúc lạ lùng đấy, nhưng lần này hơi khác, vì tôi nhận ra tôi trót lỡ thích cậu nhiều hơn ngày đó.
Cậu thích chụp ảnh. Tôi cũng vậy. Nhưng lần này đi với tôi, không thấy cậu chụp ảnh nhiều lắm. Chúng tôi chỉ biết nói chuyện, kể về sở thích của nhau, kể về Việt Nam khác biệt như thế nào, cậu kể cho tôi nghe về Virginia của cậu: là một thành phố êm đềm và bình yên, không xô bồ như New York hay Los Angeles. Ngắm nhìn Hà Nội về đêm trên thềm bậc thang của Nhà Hát Lớn, cả hai chúng tôi đưa con mắt về những chiếc xe máy phóng nhanh qua trung tâm, mặc dù Hà Nội tấp nập như thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút thanh bình trong đó. Tôi chỉ mong rằng mình có thể giữ mãi cậu ở thành phố này để cậu mãi mãi ở bên tôi đến suốt tháng ngày tới.
Đưa cậu về đến khách sạn, tôi chỉ biết lí nhí nói câu chào tạm biệt, và hẹn một ngày gặp lại ở Nhật Bản. Trời ơi, mải mê với cảm xúc ấy làm tôi quên mất điều quan trọng nhất là phải mua những đồ lưu niệm tặng cậu và mẹ cậu, vậy là kỉ niệm giữa tôi và cậu sẽ chỉ là những tấm ảnh mà tôi được tag trên facebook, là những cuộc nói chuyện mà chắc chỉ mình tôi mới nhớ.
Trong vài giây còn lại ấy, tôi quay lại phía cậu, véo hai đôi má đỏ bửng hồng vì mới uống bia, lại thêm chút mồ hôi chảy xuống. Cậu lại cười, chạm vào tay tôi, rồi ôm chầm một cái, cảm ơn tôi vì tất cả, rồi hẹn gặp nhau ở một ngày không xa, tôi biết rằng đó là cái ôm chia xa, là cái ôm tạm biệt mà thực sư trong lòng tôi không hề muốn. Vì tôi sợ sự chia ly. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp, vỗ vai tôi, khen tôi là một cô gái ấm áp và tốt bụng nhất mà cậu từng gặp. Không kiềm được cảm xúc ấy, tôi vội hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi quay vội đi và cười. Cậu không hề biết rằng, lòng tôi sung sướng và rộn ràng hơn bao giờ hết khi có thể thổ lộ lòng mình như thế này.
Nhưng tôi tin rằng chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau, vì trái đất tròn và vì niềm tin ấy, và vì tôi sẽ đến tìm cậu và theo đuổi cậu, cô gái khoai tây cùng với nụ cười rạng rỡ.
Tiếng noti facebook reo, vội vàng bật lên, là của cậu
23:55’ : Waiting for you in Japan, you owe me a kiss!
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất