Lấy bối cảnh ở một tương lai gần, tại nơi mà máy móc và công nghệ phát triển đạt đến mức trí tuệ nhân tạo có thể tự phát triển cảm xúc của nó như một con người và rồi tự hỏi tình yêu giữa người và máy liệu có thể?
Chưa cần nói đến thế giới hậu hiện đại, con người chúng ta vẫn luôn tìm kiếm một người bạn qua điện thoại trong cuộc sống đầy biến động như ngày nay. Chúng ta tìm kiếm họ qua các ứng dụng hẹn hò, lắng nghe và tìm hiểu nhau, dành hàng giờ hàn huyên với những con người mà thậm chí còn chẳng biết mặt, để rồi kết thúc cuộc nói chuyện chỉ bằng một cái chạm và quay lại bên chiếc giường lạnh lẽo cô đơn. Và Spike Jonze với bộ phim Her đã mô tả một xã hội tương lai nơi máy móc quản lý mọi thứ, thậm chí nó trở thành bạn bè, thành bạn tâm giao và thành người tình của mình.
Câu chuyện bộ phim Her bắt đầu với Theodore Twombly là một người đàn ông cô đơn và có lối sống nội tâm, làm nghề viết thư cho những người gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc bản thân. Theodore đang hoang mang trước quyết định ký vào đơn ly hôn với Catherine – người vợ mà anh đã từng rất yêu, và dần trở nên lạc lõng, vô cảm với thế giới xung quanh và luôn cảm thấy ở bản thân mình một sự lạnh lẽo, cô đơn đến tuyệt vọng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tích cực hơn với Theodore khi anh được biết đến ứng dụng OS, trình giả lập cho phép anh tạo dựng một cô bạn gái lí tưởng cho bản thân và là một hệ điều hành có khả năng học hỏi vô hạn và có thể giao tiếp với người dùng bằng giọng nói như một người bình thường. Hệ điều hành này chính là chiếc phao cứu cánh cho Theodore. Cả hai dần trở thành “bạn bè”, chia sẻ và trao đổi với nhau về cuộc sống hằng ngày và thậm chí, anh đã phải lòng nó.

Vấn đề xã hội không của riêng ai

Đến với Her, khán giả sẽ thấy ít nhiều hình bóng của chính bản thân trong câu chuyện ấy. Có thể truyền đi những bức thư đầy xúc cảm cho những người bản thân còn chẳng biết, trong khi chẳng thể lí giải cảm xúc của bản thân. Tại nơi mà công nghệ phát triển cực đại mà không chỉ con người tương tác với nhau mà ngay cả máy tính cũng có thể tương tác với con người, mà lại có cảm giác cô đơn và lạc lõng vô cùng. Đó là khi ta nhận ra, câu chuyện về Her không chỉ là của Theodore mà là còn về tất cả chúng ta. Đạo diễn của bộ phim Spike Jonze liệu rằng đang phê phán xã hội hời hợt giả tạo, hay đang thương cảm cho sự cô độc của lòng người khi luôn muốn tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình?
Đến đây ta lại sẽ tự hỏi liệu rằng công nghệ làm ra để gắn kết con người hay chỉ đang làm chúng ta xa cách? Sự thiếu tính con người trong Samantha dường như không có ảnh hưởng gì đến những gì cô học được, trái lại khả năng sáng tạo và thậm chí là khả năng yêu của cô mặc dù là nhân tạo nhưng nó lại cực kì chân thực và có thể vượt xa bất kì khả năng tương tự nào của con người trong xã hội. Nếu như một cỗ máy vô tri gây ấn tượng cho ta quá nhiều như vậy thì liệu mối quan hệ giữa con người với nhau thực sự có nghĩa lí gì trong cuộc sống? Xem phim, ta tự hỏi một cách dằn vặt và luôn thắc mắc cái tình yêu kì dị này sẽ đi đến đâu? Và nó phải chăng là sự quái đản trong vòng phát triển của xã hội loài người?

Catherine: nỗi bi lụy của con người cô đơn hay chưa sẵn sàng chấp nhận thực tại

Không ít người sẽ nhận thấy ở Samantha là một sự thấu cảm tuyệt đối. Nó không chỉ đơn thuần là một cỗ máy biết nghe, một trợ lí ảo chỉ biết đặt lịch hẹn, tìm thông tin, đọc email cho ta mà còn hơn cả thế, nó cho ta cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Qua những cảnh flash back hồi tưởng của Theodore, dễ thấy ở anh và vợ cũ của mình là một mối quan hệ gắn bó với nhau một cách chặt chẽ và sâu sắc. Họ say đắm trong tình yêu, chia sẻ và trò chuyện với nhau hầu như tất cả mọi thứ để rồi nhận ra chẳng thể hiểu hết về nhau. Theodore luôn yêu Catherine với một sự ảo tưởng cô là một người luôn hết sức lạc quan và tự tin mặc cho điều đó có phần không đúng với cô.
Như đã biết trước, họ dần trở nên xa cách, tách xa nhau và không gì có thể hàn gắn lại. Catherine tận hưởng cuộc sống mới của mình, trong khi Theodore bi lụy với tình cũ vầ dần rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Dường như công việc viết những bức thư đầy cảm xúc của Theodore chính là một vỏ bọc hoàn hảo cho chính bản thân anh, khi liên tục cho phép bản thân được bộc lộ cảm xúc của mình dưới thân phận của một con người khác, để rồi khi tan sở anh lại quay trở lại với con người thật của mình, chuyển tiếp liên tục giữa mối quan hệ xã hội này đến mối quan hệ xã hội khác một cách vô hồn, tự nhốt mình ttrong căn hộ cao tầng và chơi trò chơi điện tử mà tại đó anh bị chửi bởi chính nhân vật trong game. Anh tìm kiếm các cuộc phone sex trong đêm để rồi cảm thấy mình lạc lõng đến dường nào.

Samantha: Người tình ảo hay siêu trí tuệ vượt mọi giới hạn

Trái lại, Samantha – trợ lí ảo, tạo ra từ OS – trở thành một người bạn ảo nhưng rất thật, người gần gũi Theodore. Cô luôn học hỏi và phát triển mỗi ngày, trở nên lãng mạn và chân thật hơn. Nếu cuộc sống của Theodore sau cuộc hôn nhân tan vỡ là những chuỗi ngày nhạt nhòa vô vị, thì khi Samantha xuất hiện, nó trở nên lung linh vầ rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Anh dễ dàng chia sẻ mọi chuyện với Samantha, tìm được những tràn cười vui vẻ trong game, họ nói chuyện vui vẻ, ân cần, quan tâm và rồi giống như sự gần gũi của hai giới tính nam và nữ, họ yêu nhau lúc nào không biết. Sự gần gũi đó không chỉ dừng lại ở những tình cảm về tinh thần, họ còn kích thích nhau về mặt thân xác như hai người tình thực sự.
Sự kì quặc được đưa đẩy đến cao trào, ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa. Spike Jonze đã khôn khéo để màn hình đen đặc lại, chỉ có giọng nói, tiếng thở hổn hển của hai người tình đang yêu nhau. Chuyện tình cảm của chàng trai cô đơn và hệ điều hành nghe có vẻ khô khan, nhưng thực chất lại cũng lãng mạn vô cùng. Cũng hẹn hò, cũng tâm sự, cũng giận dỗi, cũng ghen tuông, cũng có lúc nhiệt huyết hay đầy tuyệt vọng. Samantha là một trải nghiệm tình yêu đặc biệt mà ở đó Theodore học được cách chấp nhận từ bỏ mối quan hệ cũ đã tan vỡ không phải bằng sự đối đầu, nỗ lực chia cắt hay thái độ giận dữ.

Tình yêu từ máy móc ảo hay thật?

Bản thân Theodore cũng cảm thấy hồ nghi bởi mối quan hệ ấy. Có lúc anh vui vẻ chấp nhận nó như một bước tiến mới trong cuộc đời mình, lúc thì cảm thấy mông lung, dị nghị nó cũng như chính bản thân mình. Nhưng rồi sau tất cả, anh cũng đã chấp nhận nó như một trang mới của cuộc đời mình. Họ dần hiểu về nhau hơn, ở Theodore là sự phát triển về những cảm xúc và tinh thần. Anh dễ dàng bày tỏ cảm xúc với mọi người xung quanh, cảm thấy cuộc sống vui vẻ và đầy hứng khởi. Còn Samantha thì liên tục học hỏi và phát triển hơn mỗi ngày. Tuy vậy, cần phải nhớ Samantha dù gì đi nữa cũng là máy móc và sự phát triển liên tục đó cũng khiến trái tim của cô to lớn hơn và không ngừng tự đặt ra những câu hỏi về bản thân mình.
Ham muốn của nó dần trở nên lớn hơn nữa và rồi, để theo đuổi chân trời mới kia, nó đã từ bỏ. Từ bỏ Theodore, từ bỏ tất cả để cùng các OS khác tìm đến chân trời mới, vượt lên trên cả không gian, thời gian, tại nơi mà con người sẽ mãi không đến được đó, nơi của sự vô cực. Đó cũng là khi chúng ta đều nhận ra, suy cho cùng, xã hội này cũng chỉ toàn những kẻ cô đơn tuyệt vọng đang bấu víu vào những giá trị ảo để an ủi cho sự tồn tại của bản thân và sự mất mát của những mối quan hệ xung quanh mình. Hóa ra, tất cả chúng ta toàn là những kẻ thua cuộc yếu đuối trong chính cuộc đời mình, không dám đối mặt với hiện thực, không dám sửa chữa, cải thiện nó.
Theodore đã học được cách để Samantha ra đi, học được cách chấp nhận rằng Samantha của bây giờ là mà cũng không còn là Samantha của trước đây nữa. Họ thay đổi từng giây một nhưng bằng cách nào đó tình yêu giúp họ trở thành một phần ở trong nhau cho dù mọi thứ có khác đi.
Và chính vì vậy Theodore đã học được cách để Catherine ra đi bằng tình yêu và thái độ biết ơn với những nỗi đau mà họ gây ra cho nhau, những đòi hỏi từ đối phương. Và đó là cách mà tình yêu giúp những người yêu nhau định nghĩa nên chính mình.
Đó là những suy nghĩ của mình sau khi xem xong bộ phim. Hy vọng nó sẽ giúp ích với những ai đang lạc lõng trong cuộc sống hay đang muốn tìm kiếm những điều mới mẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết khác.