Những vụ việc như thế này, chắc không chỉ diễn ra ở một nơi, mà ở nhiều nơi trên khắp đất nước này đều như thế, phụ nữ không chỉ bị bạo hành về thể xác, họ còn bị hành hạ về tinh thần. Điều đáng sợ hơn là, những người phụ nữ thay vì đấu tranh, lại tìm cách trốn tránh, hoặc nhịn cho yên cửa yên nhà. Này là hậu quả của một chuỗi những định kiến, áp đặt xã hội dành cho phụ nữ từ xưa đến nay. Người ta kêu gào bình quyền nam nữ, nhưng sâu trong tư tưởng, trong cái cốt lõi tư tưởng này lại vẫn truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Người ta tâng bốc những mĩ danh dành cho phụ nữ lên, rằng đàn bà con gái phải biết vun vén, rằng chị phải bla..bla, rồi biến những thứ mĩ danh ấy thành quy chuẩn, áp họ vào một cái gọi là chuẩn mực xã hội, đạo đức.
Đàn ông có người khác, người ta gọi là phong lưu, sau cùng xã hội vẫn dành cho họ cái nhìn vị tha, à rồi sau cùng nó vẫn biết đường quay về với vợ con là được. Phụ nữ cũng dễ dàng tha thứ, vì gì, vì k cam lòng cơ ngơi vất vả tạo dựng đc sau khi ly hôn chia đôi, vì con cái, vì nọ kia,... Đàn bà có người khác, người ta gọi lăng loàn, xã hội xông vào phỉ nhổ, và những điều đó luôn là một vết nhơ có thể bị người ta lôi ra chửi bới bất kì lúc nào.
Đàn ông đi uống rượu, đêm muộn mới về, ồ đấy là người ta đi xã giao, đi làm việc. Phụ nữ không về nhà trước 8h tối, uống rượu, uống bia, sẽ nhận được những cái lắc đầu, những cái xì xào con này thế nọ, con này thế kia
Đàn ông bị ốm, ồ đó là ốm thật, phụ nữ bị ốm là nó trộm lười
Đàn ông rượu chè, cờ bạc, ham chơi, làm sai, đấy là do phụ nữ không biết bảo ban
......
"Nó có như thế nào cũng nhịn đi cho yên cửa yên nhà, cho các con có đầy đủ cả bố, cả mẹ"
" Thôi con nhịn đi, ở nhà vì.....,"
Tại sao người phải nhường nhịn luôn luôn là chúng tôi? Vì đàn bà con gái nên thế? Quên đi!