HCTVPG #7 - Vì sao viên mãn là một nghịch lý?
Người ta thường gắn nhãn “kém giao tiếp” cho những người “hướng nội”, đây là hệ quả của việc lạm dụng thuật ngữ, nên nếu bạn bị gắn...
Người ta thường gắn nhãn “kém giao tiếp” cho những người “hướng nội”, đây là hệ quả của việc lạm dụng thuật ngữ, nên nếu bạn bị gắn nhãn như vậy, thì đừng lo,
con người thường không biết họ đang nói cái gì.
Họ không biết nhiều về cái nhãn họ ác ý gắn lên người khác, lẫn cái nhãn họ tự hào gắn cho chính mình.
Viên mãn là một cái nhãn như vậy.
Người ta bàn tán rất nhiều về nó, trần tục lẫn tâm linh.
Giờ thay vì dùng ChatGPT tạo ra các gạch đầu dòng hay một định nghĩa chủ quan nào đó, tôi để bạn tự tạo ra định nghĩa của mình.
Tôi có một người bạn. Qua thời gian, tôi tổng hợp được khá tốt tư duy của nó: nếu cảm thấy ai đó bên cạnh không tử tế, không lịch sự, nó sẽ lập tức trở nên đứng đắn hơn để chứng minh với xung quanh rằng nó tốt hơn người đó. Vì vậy, khi chúng tôi gặp một bên thứ ba, thi thoảng tôi sẽ đóng vai khoác lác, nhảm nhí, làm những cử chỉ ngốc nghếch để kích hoạt điều đó ở nó. Nếu tôi gặp bên thứ ba đó một mình, tôi sẽ giao tiếp bình thường. Tôi không cần sự công nhận, nhưng nó thì cần để trở nên tốt hơn, nên tôi cho nó điều đó. Ban đầu chỉ là trò đùa, không ngờ kéo dài đến hơn 15 năm sau, khi tất cả đều lập gia đình…
Một câu chuyện khác cũng đã lâu. Hồi đó một bác trai mời tôi ăn tối cùng gia đình vì tôi đã giúp bác một việc. Trong bữa ăn, bác khuyên tôi rằng: “Khi bất đồng với người thân về một lời khuyên vô thưởng vô phạt, hãy cứ đồng ý trên bàn, không cần nóng giận, khi đứng lên ra khỏi đó thì làm theo ý mình.” Khi đó, mặc dù tôi đã làm như vậy hàng chục lần với cha mẹ mình, nhưng vẫn nói đó là lời khuyên tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Điều đó làm cho tôi là một đứa trẻ con, nhưng làm cho bác trở nên đáng kính với gia đình, vì có cả con cái bác đang cùng ăn tối. Tôi thích làm một đứa trẻ, nên cũng chẳng biết trở nên “đáng kính” để làm gì…
Trong trải nghiệm của tôi, biểu hiện rõ ràng của việc bạn có dư dả một thứ gì đó là bạn thờ ơ khi người ta… nhét thêm vào!
Thay vì cố chứng minh bạn có rất nhiều!
Cho nên nghĩ về “viên mãn” sẽ rơi vào một nghịch lý.
Nó tương đồng kỳ lạ với “làm giàu nhờ thu phí khóa học dạy làm giàu”. Người ta cảm thấy “cuộc sống của mình viên mãn khi xã hội công nhận cuộc sống của họ là viên mãn”. “Viên mãn” sẽ tồn tại khi có một thực thể khác quan sát và công nhận, nên họ cần trình diện định kỳ trên các nền tảng để “chứng minh tài chính”, “chứng minh hạnh phúc gia đình”, “chứng minh giác ngộ”, để được Đại sứ quán Xã hội cấp “visa viên mãn”!
Tuy vậy, tôi không đả kích phiên bản “viên mãn” này, tôi cho rằng nó được sinh ra để vận hành nền kinh tế hiện đại, và miễn là bạn ý thức được mình đang chơi cuộc chơi của nền kinh tế, ít nhất bạn sẽ tránh được chứng hoang tưởng. Và khi tôi nói hoang tưởng, ý tôi là Paranoid Personality Disorder, thứ mà bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nó thậm chí khá phổ biến trong giới lãnh đạo doanh nghiệp, những người được cho là tinh hoa.
Còn nếu bạn thắc mắc về ý kiến của tôi, sau chừng đó năm, tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không biết viên mãn nghĩa là gì.
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Hãy cẩn thận với Phật giáo nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất