Cậu à, bao giờ cậu thấy cậu có thứ vượt qua tất cả những người thầy cả tư tưởng, lẫn thầy thực. Để mỗi ngày câu luôn dấn bước trên hành trình ấy ... để vươn tới cái đích dù xa nhưng cậu biết đó mới là cậu.
Muốn vậy cậu phải có cái đích đủ xa, đủ chân chính không phải để thấy ở đó mình sẽ cao đẹp, sẽ thành công mà ở đó cậu thấy những chuỗi ngày gian khổ, cay đắng đôi khi tủi nhục, hèn mạt ... những nỗ lực qua từng gian khó, những chính kiến phải ngậm nước mắt để giữ nó trọn vẹn ... để cậu gậm từng khúc sách mà trái tim run lên rằng ở đó là chân lý mà ngoài kia chả ai chấp nhận, chả ai nhìn nhận ...
Cậu có thể tìm thấy ở đó những người thầy, người bạn ... Nhưng trên hành trình cậu vẫn sẽ đơn độc và nó là của cậu. Nếu cậu tin tuyệt đối vào niềm tin vào chân lý của ai đó để rồi buông xuôi cái khát vọng cái chân lý của cậu ... Thì cái đích mà cậu vươn tới chỉ là thành công - nó không hạnh phúc.
Hạnh phúc là cậu tự mình khẳng định những chân lý của cậu là đúng ... vì cậu tự mình xây nên nó bằng cả trái tim bằng cả khối óc bằng cả tố chất lẫn năng lực của cậu. Cậu có thể mượn bài học, cậu có thể mượn tri thức, cậu có thể mượn sự giúp đỡ ... Nhưng chỉ có cậu mới có quyền ban phát cho chính mình những gì cậu muốn vươn tới. Ở đó dù cậu đơn độc, cậu chả được chấp nhận, chả ai tung hô... cậu vẫn biết cậu đang đi đúng, hiểu đúng, vì cậu thấy hết được một sự thật trong từng suy nghĩ, trong từng hành động, trong từng sự cân nhắc, trong từng suy tính. Ở đó cậu mới là cậu ... đừng nhường cái sự đơn độc đó cho ai cả.
Đó không phải là thành công chỉ đơn giản là tự do thôi. Và đó mới là hành trình của hạnh phúc.
Artist: Behrooz Haghighi
Artist: Behrooz Haghighi