HÃY YÊU LẤY SỐ PHẬN CHÍNH MÌNH
đây chỉ là đoạn độc thoại nội tâm mình viết ra để sắp xếp lại suy nghĩ, để nhẹ lòng hơn
Chào đêm tối - người bạn của ta - kẻ thù của ta, lần này ngươi lại đến đay nghiến hay vỗ về tâm hồn ta ?
Ta ghét trần thế này với đầy rẫy những khổ đau, mọi niềm vui và hạnh phúc chỉ là tạm bợ, nhưng nỗi đau là vĩnh cửu, nó luôn hiển hiện ở đó trực chờ nuốt chửng linh hồn con người ta vào đáy sâu tuyệt vọng của sự vô nghĩa.
Ta từng cười cợt đám người ngoài kia sao ngu ngốc đến nỗi chạy theo những lạc thú tầm thường, dễ dàng thỏa mãn trong những bản năng sinh vật được lập trình sẵn mà chẳng bao giờ đặt câu hỏi rằng đằng sau trò chơi đuổi bắt này có một ý nghĩa thiêng liêng nào không ? hay người ta chỉ được sinh ra, mưu sinh, truyền giống, rồi lại chết đi lặng lẽ không mảy may để lại một vết tích nào trên trái đất về sự tồn tại của mình.
Nhưng rồi ta lại nhận ra rằng, phúc lành thay cho những kẻ ngốc vì rằng trong cái ngốc nghếch và suy nghĩ giản đơn ấy, còn người ta dễ dàng tìm thấy hạnh phúc. Khốn khổ thay cho những kẻ mắc chứng tật suy nghĩ nhiều, điều này chỉ đơn giản là minh chứng cho sự cuồng loạn hay bất an trong tâm trí mà rất khó để người đó tìm được hạnh phúc. Ôi những con người bước đi trên mặt đất xinh tươi nhưng đầu óc cứ mơ tưởng viễn vông những phương trời xa xăm không có thật. Những kẻ bị mặt đất nguyền rủa còn bầu trời thì từ chối, chính thế mà hắn cứ mãi lơ lửng vô định mà không thật sự sống ngày nào trong đời mình.
Có một thứ bản năng lờ mờ níu giữ ta ở lại cuộc sống này, nó mặc định rằng người ta cần phải sống dù chẳng cảm thấy được bất kỳ niềm hạnh phúc, niềm vui hay ý nghĩa nào. Để làm gì cơ chứ ? phần lý trí trong ta bảo rằng cuộc sống này là vô nghĩa trong khi bản năng sinh vật cứ thèm thuồng có thêm thức ăn để duy trì năng lượng, tình dục để di truyền ADN. Ta nguyền rủa những thứ bản năng ghê tởm này mà một ai đó đã đặt vào nhân loại, để loài người chịu đọa đày muôn nghìn kiếp.
Nhưng khoan đã, những điều tốt đẹp còn xót lại thì sao ?
Tôi từng thấy những người cha mẹ, quằn quại lo lắng cho đứa con đang bệnh, tôi thấy vẻ đẹp sâu sắc nhất, cao cả nhất của tình thân đằng sau nỗi đau ấy. Nhưng còn nữa, có gì đó sai trái ở đây, chẳng phải người ta lo lắng và khóc thương vì cảm thấy sự liên kết và sở hữu. Từ cái tôi mà ra, vì là "con tôi" nên tôi mới yêu thương đến thế. Thế thì con tôi có khác gì con người khác ? cùng là nhân loại có bộ gen như nhau cả. Vậy ra tình thân cũng là thứ ảo tưởng vô nghĩa.
Tôi từng thấy những người có mối tình rất đẹp, họ yêu nhau, hòa hợp cả về thể xác về linh hồn. Ôi hãy nhìn kìa ! thậm chí người ta còn sẵn sàng chết vì tình yêu. Nếu chỉ xem nó đơn giản như là dục vọng, là bản năng sinh vật thì làm sao lý giải được sự hy sinh cao cả ấy. Phải rồi, hay là họ đã bị dục năng đánh lừa, tất cả chỉ là ảo tưởng của cảm xúc.
Tôi từng thấy những chiến binh sẵn sàng ra trận đổ máu vì quốc gia, phải chăng là họ đã quá ngu dốt tự đồng hóa cá nhân mình với cả một đất nước hay dân tộc - thứ chẳng phải là của họ, chẳng có một ai sở hữu được cả một đất nước hay cả một dân tộc cả. À, bọn người ngu xuẩn điên cuồng này rồ dại, chết vì cái ngu của mình trong lòng tự hào khôn cùng. Bọn chúng đáng thương hơn là đáng trách.
Ôi, vậy ra cuộc đời này chẳng còn lại thứ gì đẹp đẽ, tất cả chỉ là ảo tưởng ?
Nó có thật sự như thế không ? tại sao có rất nhiều người ngoài kia tìm thấy được hạnh phúc ? không thể nói do họ quá ngu vì có những bậc giác giả như Đức Phật, Jesus khi đã thấu triệt mọi chân lý thì trong lòng họ lại ngập tràn niềm tin yêu dành cho thế giới. Thế nghĩa là họ đã tìm được một ý nghĩa cuộc sống nào đó, họ đã nhìn thấy vẻ đẹp nào đó trên cõi trần thế. Người ngu ở đây chính là ta vì chỉ nhìn mọi thứ một cách tiêu cực, bi quan, u ám.
Nhưng ý nghĩa cuộc sống thật sự là gì ? chỉ khi người ta thật sự sống thì mới cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống. Này anh bạn, anh không thể sống một cách qua loa, thờ ơ mà tìm thấy được bất kỳ niềm vui hay ý nghĩa nào đâu. Hãy xem trải nghiệm trên thế gian như một hành trình mà anh phải thật sự nhập vai thì mới cảm nhận được hết mọi ý nghĩa, mọi khung bậc cảm xúc. Nếu anh chỉ là một người đứng xa xa quan sát vô cảm, thì cảm giác nhàm chán đó sẽ khiến anh không muốn xem tiếp hết cuộc hành trình. Khi xem một bộ phim có khi phải đến hết đoạn kết ta mới vỡ lẽ ra thông điệp đằng sau hành trình của các nhân vật, tương tự như thế - hãy kiên nhẫn, can đảm sống và trải nghiệm, rồi thời gian sẽ cho anh câu trả lời.
Hãy tin vào Chúa
Khi người đưa ta đến thế gian này
Người gửi gắm trong đó bao mong ước và hy vọng
Người thiết kế cho ta những hành trình, những trải nghiệm, những bài học
Để chứng nghiệm tình yêu thương, bao dung, vĩ đại của Chúa
Để tìm về cội nguồn thiêng liêng, bên trong mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này