Chương 2: Tình hình của cái đầu
Hệ thống ẩn rồi. 
Chung quy lại, tôi, một con người thất nghiệp suốt ngày ở nhà ăn bám vào tiền bố mẹ (bố mẹ thụ giàu lắm :3 ) và kiêm luôn việc xây dựng ý tưởng (xạo) cho con em gái, đã vô tình bị cuốn vào cái tiểu thuyết ngớ ngẩn của nó. 
Nhưng đời đâu như mơ, cứ tưởng được sống lại với thân thể của nam chính hay nam phụ gì đó (mơ đi ông :))- tác giả said) , thì tôi lại phải làm một thứ đồ chơi cho tên cặn bã phản diện Ma vương. Vâng tôi là cái đầu lâu, tên là Khúc Thủ Duy, cái tên gì mà thực tế quá đi “Duy nhất một khúc đầu”, đã không có tay chân lại bắt đi dụ dỗ nam chính để cậu ta “Fall in love with” cái đầu già này. Không làm thì bị chết, mà làm thì làm kiểu méo gì, tôi thẳng thẳng, và què cụt OK ????.
AWWW THẬT LÀ HỎI CHẤM.!!!!!!!
“Cái thủ này lại lảm nhảm gì đấy”, một giọng nói trầm thấp vang lên, chưa kịp nhìn xem đó là ai thì tôi bỗng nhiên bay lên và (đáp) lăn lông lốc xuống nền đá lạnh giá. Hic sao mà khổ quá đi, làm nhảm thôi đã bị đối xử tệ bạc rồi. 
Nhìn xung quanh, tôi thật sự nuốt nước bọt để bình tĩnh lại (hơ hơ có đâu mà nuốt). Đây là một cái động đá rất to và cao, ít nhất cũng phải cao bằng cái nhà năm tầng. Tường đá magma gồ ghề với những dòng dung nham nho nhỏ “đáng yêu” chảy ở những khe đá thắp sáng cả động điện, trên tường  treo những xích đủ loại, mỗi dây gắn vào cơ quan nào đó trên tường đá, cách vài mét lại có một cái đầu lâu ngậm cả bụi hoa treo trên tường. Những dây xích này tụ về một điểm, chính là giữa động, nơi đặt trường kỷ của Ma Vương. 
Trên một lớp da hồ ly trắng muốt, hắn ta nửa nằm nửa ngồi, tay chống lên tay vịn, đôi mắt phượng dài đỏ nhuốm sắc máu ở tâm nhãn, nơi đuôi mắt lại có một chiếc ruồi son động lòng người. Hắn chỉ mặc một chiếc khoác ngoài đen mỏng tang với hình rồng được thêu bằng những sợi chỉ vàng thoắt ẩn thoắt hiện, lộ ra dưới lớp vải mỏng manh ấy những đường cơ thể rắn chắc, tóc đen của hắn xõa xuống, chạm trên làn da vàng mật ngọt ngào.. Á khoan! xin lỗi nhưng qua hành động ném tôi phũ phàng thì tên này không ngọt chút nào. 
“Ngươi biết lỗi chưa?” hắn trầm thấp hỏi tôi, khóe môi tím tái nhếch lên mang theo ánh nhìn giễu cợt, khinh bỉ. “Đức thượng là đang nói về gì ạ? trước mặt ngài con đâu dám mắc lỗi a!” tôi nịnh nọt, biết tên phản diện này ưa ngọt, lại biến thái, thích cắt tứ chi người khác làm đồ chơi, thực ra nếu hắn mà không cắt một tay của nam chính, bị nam chính ghi thù thì đã không chết thảm như vậy, phách hồn tiêu thành trăm ngàn mảnh rồi tán đi thành năng lượng cho cỗ máy hút phân của nam chính. Thật thúi và thật thâm đi, ôi nam chính thật đáng sợ. 
“Ngươi cũng thật biết nịnh” một giọng nói nam nhân ẻo lả vang lên, ngay tức khắc, tôi bị đạp dưới chân của một ai đó.
Hệ thống
[Trương Hòa Quân - quân sư của Ma Vương, hệ băng]
À ra là tên tốt thí này, chuyên đào tường khoét vách rình trộm, cứ thấy thủ hạ nào làm sai hoặc thất bại là hắn lập tức về ton hót với Ma vương. Thật đáng ghét đi mà. Tôi chợt nhớ ra, chả nhẽ đây chính là sự kiện đó trong truyện, khi cái đầu này thất bại trong việc ám hại nam chính. Khi này nam chính mới 13 tuổi, Ma vương không hiểu sao lại sai cái đầu này lên tàn sát cả nhà nam chính, nhưng may mắn thay, nam chính lại thoát kiếp nạn. Còn cái đầu này làm sao mà giết người được á, đơn giản, hắn được lắp bộ phận giả đó. Khúc Thủ Duy bị ghi thù bởi nam chính từ đây. 
Thôi xong, thế này còn dụ dỗ gì nữa, có mà gặp cái là bị nam chính một đao cưa đôi, đầu về hai nẻo mọe rồi. Và cũng chưa cần gặp nam chính, giờ phút này đây cũng là giờ tử của cái đầu này, ai bảo làm hỏng việc làm chi. Trong nguyên tác, cái đầu này không biết chuyện gì tức quá nên bật cả Đức thượng, từ đây chẻ đôi mảnh đầu giã biệt cuộc đời, thật ngu ngốc.
“Ây da! Đức thượng, hắn chỉ là tên oắt con 13 tuổi, cũng chả làm gì được tới ngài nha!” tôi cố lấy lại chút sự sống. Trương Hòa Quân xen vào “Ồ! vậy sao? trước đó ngươi chả bảo, tên nhãi đó sẽ lật đổ Ma vương trong tương lai còn gì?”. Hừ cái tên tốt thí này, ta mà bám được đùi nam chính thì mi sẽ bị chẻ đôi đầu tiên 
bám được trước đi ông ơi =)) 
Cái đầu này tuy nói là vô dụng, nhưng thực ra cũng khá hữu dụng,không biết sao hắn có khả năng đoán trước được tương lai, nên mới được trọng dụng như vậy. 
“Kính thưa Đức thượng, con đúng là nói như vậy, nhưng sau khi con diệt cả nhà hắn, ngạch mệnh thay đổi, nên vận của hắn cũng không thể như trước được nữa” Ma vương mím môi, đôi mắt trở nên sắc lạnh quét qua đầu tôi. “Nhưng tất nhiên là căn cốt của hắn đúng là rất mạnh và phù hợp để nhập ma, nên… thần có một ý...”. Ma vương trầm thấp “Nói”. Tôi vội vàng “Sao ngài không thu thập hắn dưới trướng của ta, hiệu quả như nào, ngài hẳn là đoán được”. 
“Làm càn” Trương Hòa Quân ẽo ợt the thé “Như vậy khác nào dẫn sói về nhà!”. “Uốn cây từ thuở còn non, hắn mới 13 tuổi, cái gì cũng dễ” tôi từ từ giảng đạo lý, cố vờ như mình rất tự tin,hic lão thượng ơi, ngài mau đồng ý a, tha ta một mạng đi a. (ẻm nói uốn chồng từ thuở còn non kia haha)
Một khoảng lặng...
Căng thẳng quá a
...
“Được! Vậy ngươi đi uốn đi”, Ma vương nhìn tôi, nhếch khóe môi. 
...
Hê hê, cả nhà thấy Nguyệt miêu tả Đức Ma thượng thế nào? Mlem hong lè, anh này hệ Tra Công biến thái nha hahhah!
Độc giả: Sao mãi chưa cho nam chính lên thớt thế hả bà?
Nguyệt: Hic cứ bình tõm nha, chương sau á! Thề lun ạ~
Cùng đoán hình tượng Nam Chính nào! 
A: Công ôn nhu
B: Công ba đạo
Hihi ảnh thụ (thêm thân xương) trong váy cưới nè (sưu tầm)
B: Công bá đạo
~~