Chương 1. 
“Đồ anh mình chết tiệt!” 
Con quỷ cái lại quát tháo nữa rồi, tôi ngơ ngác mở mắt, lật đật từ trên chiếc giường bề bộn của mình bước xuống. Gãi gãi chiếc cổ trắng trẻo nơi có vết muỗi đốt, ngáp ngủ rên hừ hừ. Tôi chạy lên phòng con em. 
“Cái gì đấy hả con kia”, thực ra tôi chỉ hỏi cho có lệ, chứ nguyên nhân thì tôi biết hết thảy, con mụ em tôi nó lại bí ý tưởng rồi kia. Tôi năm nay 27 tuổi, còn nó thì 20 tuổi, tuổi xuân xanh đang phấp phới, ấy thế mà nó không đi ăn đi chơi cho đã, lại suốt ngày ru rú trong nhà, học đòi người ta viết truyện. Có em là nhà văn thì tôi cũng phải gọi là nên tự hào, nhưng thôi, cái ngữ nó viết gì không viết, lại viết tình trai. Vâng tình trai trai đó, chứ không phải cái con vật ngoài sông kia đâu. 
“Anh mình ơi..huhu em phải làm sao đây, em lỡ làm nhân vật chính chết mất rồi huhu” Cái đống thùi lùi như cái nùi giẻ không ngừng cọ nước mắt nước mũi vào người tôi ỉ ôi. Hôi quá, mấy ngày mày không tắm rồi em. “Thì không đứa này còn đứa khác, truyện của mày thiếu gì trai”, tôi trề môi, nhăn nhó đẩy nó ra
…..
“Đồ ông anh đần độn ngu ngốc, bảo sao đến giờ vẫn ế, anh đi mà mang cái đầu ngớ ngẩn của mình vứt đi được rồi” Đống “nùi giẻ” này bỗng xô tôi ra khỏi phòng nó, đóng cửa một cái “UỲNH”. Bị bất ngờ tôi lảo đảo và thế là trượt chân ngã về phía sau cầu thang…..
…..
Một tràng tiếng nói như choi gu gồ kêu lên
[Beep! Hệ thống kích hoạt]
[Mật khẩu kích hoạt TRUYỆN CỦA MÀY THIẾU GÌ TRAI]
[Nhân vật kích hoạt CÁI ĐẦU NGỚ NGẨN]
…..
Cái tiếng gì đấy, ư..nhức đầu quá…
...
Con em này hỗn láo quá, dám đẩy anh mình thế này… Tao phải cho mày một..chưa kịp nghĩ xong, tôi đang ở đâu thế này? Khung cảnh rùng rợn này, chẳng phải rất giống, rất rất giống ba cái truyện tình trai của con em tôi sao. 
Hệ thống
[Chào mừng bạn đã đến với “Một bước đi, một ngoảnh lại”]
Ôi dồi..Giật cả mình, lại tiếng nói ấy… Thôi đúng rồi, đây chắc chắn là cái hệ thống mà khi nãy tôi nghe được, xâu chuỗi mọi chuyện, thì có lẽ là tôi đã chết, ngã cầu thang chết. Được sống lại ở trong cái tiểu thuyết này và phải mang sứ mệnh nào đó, haizzz.. thôi thì tôi sẽ cố mà chập lấy cơ hội sống thứ hai này, trân trọng cơ thể mình.
Hệ thống trả lời
[Bạn suy nghĩ vậy là tốt! chúc mừng bạn vào vai Khúc Thủ Duy, một cái đầu lâu - công cụ ưa thích của Ma Vương]
[Nhiệm vụ của bạn là hãy sống và dụ dỗ nam chính, làm nam chính yêu mình, làm tăng giá trị hữu ích của mình
Chỉ số hữu ích hiện tại: 10
Nếu chỉ số hữu ích về 0, bạn sẽ chết]
Một cái đầu. uh?
MỘT CÁI ĐẦU…..What the fuck! sao bố lại phải vào vai một cái đầu, bố còn đang định trân trọng thân thể của mình...Khoan, đây không phải cái chính, cái chính là.. bố thẳng, đ*t m* bố thẳng nha, sao bảo bố đi dụ dỗ nam chính để nó yêu được hả? Trả bố chân tay bố về, đốt mẹ quyển sách này đi!!! Con lõi hệ thống kia
Hệ thống
[Phát hiện hệ thống bị xúc phạm nặng, hệ thống tự ái.
Chuẩn bị khai hỏa, giết người chơi]
Có cần thiết tự ái vậy không, hì hì em xin lỗi chị, em sai, em nguyện làm trâu làm chó, à nhầm, làm cái đầu ngoan ngoãn ở đây ạ.
Hệ thống
[Hệ thống nguôi giận, cất tên lửa]
Này hệ thống! bố..à em có năng lực gì không chị?
Hệ thống 
[Năng lực của Khúc Thủ Duy được thiết lập: Thiếc đầu công]
Cũng là thực tế quá đi, lại còn mong mỏi mình sẽ được cái gì mà khả năng biến hình chứ, cũng chỉ là đồ chơi của phản diện Ma Vương mà thôi. Huhu...thân già côi cút đi… Khoan! Vậy nam chính là ai? 
Hệ thống 
[Đến lúc nam chính xuất hiện sẽ biết]