Hiện tại thì không còn bao lâu thì một mùa Tết nữa lại về, và vẫn như mọi đứa con đi xa nhà khác, dịp Tết là dịp để ta quay trở về nhà sum họp cùng gia đình.
Như Đen Vâu đã nói trong bài hát "Đi về nhà", "như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài". Những đứa trẻ mới lớn như mình có lẽ bởi ham muốn khám phá thế giới mà cứ mãi muốn đi đây đi đó. Một phần những nơi xa lạ này lại là nơi những đứa trẻ đó cảm thấy tự do nhất. Nơi chúng được sống theo cách chúng vẫn muốn, không phải phụ thuộc và dựa dẫm vào ai cả.
Dịp Tết đến năm nào cũng đem lại cho mình nhiều cảm xúc khó tả. Không phải vì cảm giác háo hức muốn được về nhà hay được thoải mái nghỉ ngơi, không làm việc trong những ngày nghỉ lễ. Thật sự thì càng lớn mình càng ít khi về nhà, không phải vì quá bận rộn không có thời gian để quay về mà là cảm giác không muốn về nhà thường xuyên nữa. Nói ra thật hơi ích kỷ nhưng đúng là có lẽ mình chỉ đang nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Chọn lấy cảm giác mình mong muốn mà mặc kệ đi sự chờ đợi của gia đình từ đứa con đi xa.
Dẫu là đứa lông bông muốn đi đây đi đó nhưng dịp cuối năm lại luôn thay đổi suy nghĩ của mình và thôi thúc bản thân quay trở lại nhà nhanh nhất có thể. Vì thời gian cuối năm lại gợi cho mình những nỗi sợ đã từng qua, đó là nỗi sợ mất đi người thân.
May mắn sinh ra trong một gia đình khá hạnh phúc. Cho dù không phải là cuộc sống giàu có nhưng bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy phải thua thiệt so với bạn bè trang lứa. Bản tính luôn là một đứa khá cứng đầu nên có lẽ mối quan hệ giữa mình và bố chưa bao giờ là hòa thuận cả. Sự xung đột trong gia đình giữa hai bố con có lẽ trở nên thường xuyên khi mình bước vào độ tuổi niên thiếu, lúc mà cái tôi của bản thân quá lớn để có thể hạ mình và nghe lời một ai đó kể cả đó là bố mình. 
Unsplash.com
Người ta luôn nói phải mất đi thứ gì đó thì ta mới biết quý trọng nó. Nhưng nghiệt ngã thay, khi ta nhận ra tất cả thì đã là quá muộn để có thể hối lỗi rồi. Cũng đã gần 6 năm mình không còn ai để có thể gọi nên một tiếng "ba" (bố). Chính cái ngày 29 tết cách đây 6 năm là ngày cuối cùng mình có thể tự hào kể với mọi người rằng tôi vẫn còn có bố. Sự mất mát ở cái tuổi còn quá sớm để gọi là trưởng thành nhưng lại không còn nhỏ để có thể gọi là trẻ con quả thật là một khó khăn vô cùng lớn mà một đứa con trai mới lớn có thể chịu đựng được.
Cảm giác của những ai mất đi người thân có lẽ sẽ rất tồi tệ và ghê sợ hơn khi nó lại đem đến cho ta thêm một nỗi sợ nữa, đó là mất đi nốt những người còn lại bên mình. Mất đi bố là mất đi một nửa cuốc sống của mình, bây giờ cả cuộc sống mình chỉ còn mẹ như là một lý do để mình quay trở về nhà sau những chuyến đi xa. 
Nhiều khi ngồi suy nghĩ nếu một ngày nào đó không may, mình đánh mất luôn một nửa thế giới còn lại thì đi về nhà có còn ý nghĩa gì không. Về nhà mà không có một người thân đem lại cảm giác như đang tự tìm lại những đau khổ cho bản thân vậy, sự cô độc, sự thua thiệt và cả là niềm bất hạnh vậy.
Mọi người nếu may mắn còn cả bố mẹ hãy nên biết hạnh phúc và trân trọng những gì đang có. Đừng nghĩ rằng bố mẹ còn nhiều thời gian để có chờ những chuyến đi về của con cái, đừng nghĩ rằng họ còn thời gian để chờ bạn nói nên lời yêu thương. Cuộc đời vốn mỏng manh và vô thường, nay đây mai đó. Chúng ta không biết tương lai như thế nào, ngày mai sẽ lại là ngày nắng đẹp mà ta vẫn còn được nhìn thấy nụ cười của cả thế giới hay ngày mai là ngày đen tối mà tràn ngập ở đó là những giọt nước mắt cho sự hối hận và ngu dại của bản thân. Như mình đã từng chẳng hạn...
Mỗi lần nghĩ lại rằng mình đã một lần mất đi người mình yêu thương mà chưa một lần làm tròn bổn phận của bản thân, mình lại càng thấy quý hơn nửa thế giới còn lại, trân trọng hơn lý do cuối cùng để đứa trẻ này quay trở về nhà từ thế giới rộng lớn bên ngoài. Quay trở về để làm đứa con mãi không lớn, mãi vùi mình vào hơi ấm của gia đình và mãi tươi cười như thế.
HÃY VỀ NHÀ KHI CÒN CÓ THỂ...