Warning: bài viết có thể mang theo tư tưởng cá nhân ích kỉ và vô đạo đức  của người viết, cânnhắc trước khi đọc.
HÃY SỐNG CHO BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC.
Sống cho bản thân không phải là chỉ nghĩ tới bản thân, mà là hãy nghĩ tới bản thân trước tiên, trân trọng nó trước tiên, đồng ý là có thể nó quá ích kỉ khi nhìn trên nhiều phương diện, điển hình là đạo đức xã hội, thế nhưng nó không sai. Một người hy sinh để cứu ai đó họ không biết, vâng, đó là tình người, là sự cao thượng, là nghĩa cả anh dũng đáng trân trọng, nhưng cuối cùng, người đã hy sinh đó còn lại gì ngoài cát bụi, họ tồn tại trong trái tim người họ đã cứu, nhưng sự thật là họ đã chết rồi. Và sự thật thì luôn tuyệt đối nhất.
Cuộc đời chỉ có một, tôi không tin vào kiếp trước hay kiếp sau, mà dù có là kiếp trước hay kiếp sau, kiếp này mới quan trọng. Một kiếp người nói ngắn không ngắn, dài không dài. Quanh đi quẩn lại bao nhiêu người qua được trăm năm? Sống vì bản thân, làm điều có ích cho bản thân, và tất nhiên nhiều người nói điều đó sẽ ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng, một người kinh doanh, không dìm kẻ khác xuống làm sao có thể nổi lên. Tôi không phải người hiền lành, càng không phải loại cam chịu. 
VÀ SỐNG TỰ DO
Tôi không bao giờ cam tâm một cuộc sống bình bình đạm đạm mà trôi qua. Nó tẻ nhạt và vô vị làm sao. Một cuộc sống không cao trào, không điểm nhấn, không thú vị và rồi chốt lại là không ý nghĩa. Tôi muốn sống trọn vẹn từng phút từng giây trong cuộc đời mình, không hối hận, và cũng không cần hối hận. Đôi cánh của Icarus đã tan chảy khi cậu bay quá cao, và cậu chết, nhưng ít nhất, cậu đã tới độ cao mà chưa con người nào từng tới, thấy được thứ chưa ai từng thấy, mơn trớn cái xúc cảm chưa ai từng thụ hưởng, chỉ cần như vậy, là đủ. 
Với tư tưởng tự do tới phóng túng của mình, tôi luôn ghét những quy tắc và trói buộc, nó khiến tôi cảm thấy bức bách. Tôi không có vấn đề gì với những người đa tình, những người ích kỉ hay những "cặn bã của xã hội", vì tôi đơn giản cũng là như vậy. Sẽ chẳng khi nào tôi tự ràng buộc bản thân trong mớ quy chuẩn đạo đức xã hội cả. 
Tất nhiên là tôi luôn tự biết mình, tôi thường giải phóng bản thân bằng trí tưởng cho đến khi tôi có đủ năng lực tự bay lên bằng đôi cánh của chính bản thân. 
Tôi ghét cả sự ràng buộc từ gia đình, người thân, bạn bè v.v... Tôi thích các mối quan hệ không ràng buộc, những mối quan hệ không có bắt đầu nên cũng sẽ chả có kết thúc.
Tôi muốn được ăn thứ mình thích, tới nới nào mình muốn, gặp gỡ người cần gặp và sống theo cách mình chọn.
Tôi muốn sự đơn độc, hay cô đơn, tôi không cần sống theo ánh nhìn của ai, cho ai, hay vì ai.
Tôi ghét việc bị xem thường, nhất là khi bố mẹ tôi là những người duy nhất xem thường tôi. Tôi không trách việc bố mẹ luôn xem mình chỉ là trẻ con hay không hiểu mình, vì bạn không thể trông mong vào việc ai đó sẽ hiểu bạn cả. Nhất là khi bạn là một con người có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn và đến chính bạn còn chả hiểu mình (đọc từ nãy đến giờ chắc cũng đủ để các bạn nhận ra điều ấy). Nhưng tôi vẫn ghét việc bị xem thường.
BÀI VIẾT MANG TƯ TƯỞNG CÓ PHẦN CỰC ĐOAN VÀ HƯ HỎNG, NHƯNG ĐÓ VỐN DĨ LÀ BẢN THÂN TÔI, MỘT KẺ CỰC ĐOAN VÀ HƯ HỎNG.
-Kyle Peterson-