Nếu như có một ai đó hỏi tôi một câu hỏi về vấn để ở đội tuổi 21 này. À thì cũng gần 22 rồi, khoảng này cũng đúng. Dạng câu hỏi kiểu như: "ở độ tuổi này điều mà em quan tâm nhất là gì?"
Thì tôi sẽ thắng thẳng không một chút do dự mà trả lời rằng: "đó là sự lừa gạt, và dối trá".
Đến đây ắt hẳn mọi người thường sẽ nghĩ do ở tuổi đôi mươi mới biết yêu đương trai gái nam nữ thì chuyện nhạy cảm với 2 từ đó mà khiến tôi bị ám ảnh thì..... Sai rồi.
Tại sao sai hả? Để từ từ rồi tôi gỡ từng nút thắt, nó sẽ như là một câu chuyện hoặc là thể loại tự truyện, hoặc giả là một lời đầu thú có đầu có đuôi mà không có khúc giữa cho vị cảnh sát tinh thần cũng đúng.
Giờ nhé nếu như có ai đó hỏi bạn rằng: "trong cuộc đời bạn, ai là người lừa gạt, ai là người giảo hoạt dối trá nhất với bạn?". Thì đáp án sẽ là gì nào?
Tôi biết sẽ có những câu trả lời tựa như kiểu: "cha mẹ tôi", "thằng bạn thân", "người yêu cũ", "mấy thằng đa cấp" ...v.v...
Và hầu hết điểm chung của các câu trả lời ở trên là gì? Bạn có để ý rằng chúng tương đồng với câu trả lời của chính bạn ở chỗ nào không? Nghiệm thử một chút nhé, có phải là tất cả đều là tác nhân bên ngoài, và bạn chưa hề nghĩ về "bản thân", đúng chứ!
Nhiều trong những nỗi uất hận, mà bản thân tôi cảm nhận, đó là khi trích lục lại những mảng ký ức xưa cũ tính cho đến hiện tại luôn, nó phũ, nó phũ đến mức nhớ lại mình thấy sợ chính mình, nó là một điều kinh khủng, thật đấy!
Với những hành động, lời nói đều là đổ lỗi cho ngoại cảnh. Sự ích kỷ hẹp hòi. Đến mức độ bản thân thất hứa thì nói chuyện lấy lý do nghe gọn ơ. Còn khi nhớ xem ai từng thất hứa với mình thì lại đâm ra ghét bỏ người đó.
Thật vậy, ngẫm nghĩ lại thấy có 1 sự hiện diện và nguồn cội của tất thảy. "Não", chính xác! Với ai thì với, với tôi bộ não của chính mình chính là thứ mà tôi đề phòng nhất. Nó chính là nguồn cơn cho những lời nói dối. Những điều hứa bị bỏ quên. NÓ mới là thứ gian trá, giảo hoạt và đánh lừa tất cả.
Thần kinh dạng ống ư? Chính nó, thứ sẽ có khả năng tiếp nhận chất kích thích gây ảo giác. Thì ngay những lúc này đây, những khoảnh khắc bình thường nhất nó vẫn âm thầm thất hứa và lừa gạt. Nó thông qua sự ảo tưởng, ảo vọng, cuồng si và vọng tưởng.
Nó sẽ cho ta biết thế nào là sự vui sướng của thành công thông qua sự tưởng tượng, và rồi nó bỏ ngõ những gì dang dở ngay giữa chặng đường, và rồi nó sẽ cho bạn biết cảm giác đau khổ và thật vọng, trong lúc đó nó sẽ khuyên bạn bỏ đi - vì nó lười phải vận hành chức năng suy nghĩ thêm nữa rồi.
Tôi ăn trọn những cuốn sách self-help. Nuốt vội những podcast an ủi. Để rồi chính tôi lại là người nghe theo lời khuyên của chính cái não bộ đang lười nhát của chính mình bằng những lời được chế tác bởi chính bộ não này, để nó tiếp tục bảo vệ sự lười biếng đó.
Não hay chính là cái thứ đựng hàng tá cái "tôi". Từ cái tôi "siêng năng","minh triết","vô minh","lười nhát" và hàng ti tỉ các tổ hợp cái tôi khác nhau cho ra cái "tôi" khác.
Não nó rất linh hoạt, nó biết khi nào nên dùng cái tôi nào để đối phó với bạn, nó biết nên dùng những lời hứa nào phù hợp, nó biết nên nói kiểu gì để thuyết phục bạn thực hiện theo ý nó. Nói cách khác bạn là một con rối nhưng trong tay đang cầm remote.
Cứ ngỡ cầm remote là điều khiển được, nhưng đâu nào hay cái hành động "bấm remote" đó là là do kẻ khiển rối điều khiển tay bạn đâu, đúng không! Khi đó nó chỉ còn cái vô minh, vô định. Tất cả là do não bạn, "Đừng khinh thường thứ mà mình không biết rõ". Đó chính là bộ não.
Vì sao tiêu đề tôi đặt nhìn tiêu cực vậy? Cái tôi, đúng cái tôi, cái tôi làm con rối của bộ não.
Có phải khi ban "khởi" lên một ý muốn học tập, muốn tự chủ thì lồng ngực sẽ nhói, nóng ran, bức bối cái đầu lâng lâng bừng bừng. Chính xác đó là do não làm. Nó sẽ kêu gọi con rối "chơi chất kích thích", "lướt mạng bằng ngón cái", để thỏa mãn chính nó.
Do sự nuông chiều sẽ tạo nên kẻ "phản bội vô ơn". Não là thứ sẽ phản bội lại bạn và cả ý niệm của chính nó. "Thương cho roi, cho vọt". Thay vì nuông chiều riếc sinh ra hư hỏng. Thì hãy chầm chậm dạy dỗ lại bộ não của chính mình. Và dần bạn sẽ giết được từng "cái tôi" một. Nông cạn, nóng nảy.......
Cảm ơn bạn đã đọc đến cuối. Thật lòng mà nói sau 1 ngày dài đi làm về, cảm giác như một giấc mơ vậy, không biết vì điều gì, ý nghĩa gì, và tại sao bản thân lại thất hứa nhiều đến thế, cũng như là mong muốn viết một bài viết đầu tiên trên Spiderum. Mà cũng đã lười hết lần này đến lần khác. Bài viết này cứ như 1 lời chửi thẳng mặt với chính cái đầu của tui, với chính cái não của tui. Mặc dù không biết bản thân cô đọng lại được gì, viết được gì, độc giả hưởng ứng được gì, nhưng mà cứ tôn chỉ thế này mà quất: "Đêk biết gì cũng tiến". Thế nhé. Bái bai.