[Series] Một điều nhỏ mỗi ngày cho cuộc đời to - #2: Một quyển sách
Hãy cùng tôi chuẩn bị một tách cà phê nóng, và một quyển sách mà bạn yêu thích. Đọc xong bài viết này, chúng ta cùng nhau bàn về sách một tí nhé.
Tôi nghĩ đã đến với Spiderum thì ít nhiều bạn cũng đã đọc hai ba quyển sách, tiểu thuyết, truyện tranh hay bất cứ thứ gì, miễn là nó liên quan đến con chữ. Vì Spiderum cũng sinh ra cho những người như chúng ta, thích đọc và viết. Nhưng bạn có định kiến nào với sách không?
Kiểu như, phải là sách chữ, phải là sách truyền kiến thức thì mới có thể gọi là sách hay.
Hay cho rằng tiểu thuyết là những thứ sách độc hại chẳng hạn?
Trước đây tôi có một người bạn, anh ấy thì rất ghét tiểu thuyết, cho rằng đó là những loại sách vô bổ và thừa thãi, mơ mộng và hão huyền khiến cho người ta mù quáng. Nhận định này khiến anh chỉ chăm chăm đọc những quyển về kiến thức, về kỹ năng sống và những quyển còn vĩ mô hơn thế.
Có một vài người khác thì ghét sách cực kì, họ yêu công nghệ và cho rằng sách giấy là thừa thải, thậm chí có một số người chỉ đơn giản là ghét sách. Vừa nhiều chữ, vừa chẳng có gì khiến họ hứng thú.
Bản thân tôi thì được đọc sách từ nhỏ, trong nhà nhiều nhất là sách. Từ truyện tranh, đến tiểu thuyết, đến sách kĩ năng, hầu như nhà tôi thể loại nào cũng có. Ba và chị tôi thì không thích đọc sách, nhưng mẹ tôi thì có. Bà rất hay đọc những quyển hồi ký hoặc lịch sử. Lúc nhỏ tôi lúc nào cũng được nghe những câu chuyện lịch sử mà bà đọc được, bà kể như thật, như được chứng kiến, như được sống trong chính những giai thoại lịch sử đó. Khi bắt đầu biết đọc, tôi biết được là do bà đọc và cảm nhận từng con chữ trong quyển sách sờn cũ mà bà luôn gìn giữ. Thế là tôi cũng bắt đầu đọc, bắt đầu là từ những mẫu truyện ngắn, sách truyện tranh và đến tiểu thuyết, đến kĩ năng, rồi đến triết học, vân vân và mây mây. Đến bây giờ thì tủ sách của tôi rất nhiều thể loại. Từ khô khan cho đến ướt át, và tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ sách đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Chỉ là có thể bạn vẫn chưa tìm được một quyển sách khiến bạn muốn đọc mãi không thôi, hoặc vẫn chưa đọc được những câu từ khiến bạn tâm đắc, hay thể loại mà bạn đắm say vào nó.
Với tôi, sách cũng giống như người yêu vậy. Trong mỗi con chữ đều chứa đựng những tâm tư, tình cảm của tác giả. Tiểu thuyết cũng không hẳn sáo rỗng, tôi từng đọc những quyển tiểu thuyết mà lời văn đẹp đến mê hồn, tính cách nhân vật thì sâu sắc đến mức khiến tôi chìm đắm trong thế giới của họ.
Sách self-help cũng không phải là một thể loại thừa thãi, ít nhất là chúng ta cũng nên có một đến hai quyển self-help trong đời mình. Tôi cho rằng sách self-help không phải là thứ khiến chúng ta đắm chìm trong những ảo tưởng, đôi khi nó sẽ là chìa khóa dẫn dắt cho những động lực ẩn sâu bên trong chúng ta.
Tôi vẫn hay tưởng tượng tâm trí mình là một cái mê cung rộng lớn, để đi đến tận cùng sẽ có những cánh cửa khác nhau cần phải mở ra. Tiểu thuyết hay truyện tranh cũng đều là sách, đều là những con chữ có thể khai mở tình yêu nhỏ bé của chúng ta với con chữ. Đọc sách không cần có quá nhiều quy tắc, chỉ cần với chúng ta, nó có ý nghĩa là đủ rồi.
Sẽ chẳng có một chuẩn mực nào là hoàn toàn đúng đắn, cũng chẳng có một quy chuẩn nào là có thể áp dụng lên tất cả mọi người. Trước đây quyển sách kim chỉ nam của tôi là Nhà Giả Kim, nhưng nhiều người vẫn đánh giá là nó sáo rỗng và được tâng bốc quá đà. Nhưng nhờ quyển sách này mà khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi có một người bạn đồng hành, tôi xem quyển sách như một người giải vây cho những rối ren trong tâm trí tôi lúc bấy giờ. Và sâu thẳm trong tôi, tôi thấy nó hay thật, ý nghĩa thật.
Nhưng có thể với bạn thì không. Mỗi người một cảm nhận và đánh giá riêng về sách, cũng như có thể nó có ý nghĩa với bạn, nhưng với người khác thì không. Đó là cái tôi thích nhất ở sách, vì mỗi khi chúng ta đọc những con chữ thì tâm trí chúng ta cũng sẽ phiêu lãng theo chúng và vẽ ra những khung cảnh khác nhau.
Những hình ảnh mà bạn vẽ ra có thể sẽ khác với tôi, cũng như những gì bạn nhận được từ quyển sách đó cũng sẽ hoàn toàn khác với tôi. Thế nên, tôi yêu sách đến vô vàn, vì đó là tâm huyết của một tác giả, là một bầu trời kinh nghiệm, kiến thức và cảm xúc của một con người.
Họ có một trải nghiệm, họ có những câu từ, và mọi thứ kết hợp lại thành một quyển sách vỏn vẹn trong lòng bàn tay chúng ta. Nhưng khi chúng ta đọc nó, chúng ta lại được bay nhảy với trí tưởng tượng vô vàn.
Đôi lúc tôi tôi nghĩ sách như một con người, mỗi một quyển chúng ta đọc, chúng ta như đang gặp mặt và tâm tình với chúng. Sẽ có những người bạn tốt xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, gắn bó một thời gian rồi rời đi, và chúng ta sẽ gặp được những người còn tốt hơn như thế. Có người thì chúng ta dù chỉ gặp một lần duy nhất trong cuộc đời cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên. Cũng có người sẽ là bạn tâm giao theo chúng ta từng khung bậc thời gian. Nhưng bước đầu tiên vẫn là phải tiếp xúc với một người nào đó, để biết rằng thứ tình yêu của chúng ta dành cho người khác là rất cần thiết và lớn lao. Mà bất kể là người thế nào, chúng ta cũng đều không biết rõ cho đến khi tiếp xúc với họ. Sách cũng vậy, chúng ta sẽ chẳng biết nội dung chúng ra sao cho đến khi lật giở trang đầu tiên.
Có lẽ sách là một thứ rất nhỏ bé trong cuộc sống này, nhưng nó hoàn toàn quan trọng và có thể khiến đời bạn hoàn toàn thay đổi sau một quyển sách. Chẳng có gì là sáo rỗng với những con chữ, cũng chẳng có gì vô nghĩa với những quyển sách chứa đựng tâm huyết của một tác giả. Nếu bạn vẫn còn chưa thích sách, có lẽ do bạn chưa tìm được một quyển sách khai mở cánh cửa tình yêu của mình với sách. Mà đã vậy, thì chúng ta cứ kiếm tìm thôi, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm thấy những kiến thức vô vàn mà chúng ta hằng mong mỏi từ những con chữ trên những trang sách.
Ngay giờ đây, cạnh bạn có quyển sách nào không? Nếu có thì nó là gì nhỉ? Bạn có thể chia sẻ nó tại đây để chúng ta có nhiều hơn một quyển sách hay mà đọc không?
-Lâm Duệ Nghi-