Mình để ý là hầu như ai cũng tự dán cho mình một cái nhãn nào đó. Không cần ai ép. Không cần xã hội gắn vào. Chính mình làm việc đó trước.
“Tôi là kẻ mù đường.”
“Tôi là chuyên gia tìm đường.”
Những nhãn dán này nghe rất quen, rất bình thường. Nhưng ít khi mình nhận ra rằng, bên trong mỗi người đều có xu hướng hành động để bảo vệ cái nhãn dán mà mình đã gắn cho chính mình. Cộng thêm thiên kiến xác nhận, những nhãn dán ấy ngày qua ngày được củng cố, và dần dần… mình trở thành đúng cái nhãn đó lúc nào không hay.
Một người tin rằng mình “mù đường” thường sẽ không xem bản đồ, không cố hình dung lộ trình. Họ quyết định phụ thuộc vào người khác, và nếu có thử một lần mà thất bại, họ dễ bỏ cuộc. Việc học hỏi hay ghi nhớ một con đường mới bị gạt sang một bên. Thất bại ấy lại được dùng để ghim thêm niềm tin: thấy chưa, mình mù đường thật mà.
Trong khi đó, một người tin rằng mình có khả năng định vị tốt không gian sẽ mày mò bản đồ, thử sai, đi lại nhiều lần cho đến khi được thì thôi. Những lần đi nhầm được coi là thử nghiệm, là tai nạn nhỏ. Còn những lần thành công thì được ghi nhớ, tích lũy thành tự tin, và tạo thêm động lực để trải nghiệm tiếp.
Nhưng không có nhãn dán nào là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Một người tự nhận mình mù đường thường dễ chấp nhận việc mình sai và sẵn sàng hỏi người khác để đi cho đúng. Trong khi đó, một người quá tin vào khả năng định hướng của mình đôi khi lại trở nên cố chấp, vì tin rằng mình không thể sai được.
Vậy nên, cái nhãn dán mà ta tự gán cho mình có ảnh hưởng rất lớn tới cách ta hành xử. Mình từng đọc khá nhiều bài viết khuyên rằng: hãy cố gắng đừng dán nhãn cho bản thân. 
Nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó có thực sự khả thi không? Qua mỗi trải nghiệm, mỗi lần thành công hay thất bại, mình gần như luôn tự dán cho mình một nhãn dán nào đó.
Nếu vậy, có lẽ cách thực tế hơn không phải là không dán nhãn, mà là ý thức hơn về nhãn dán mà mình đang gắn cho chính mình, và chủ động điều chỉnh nó cho phù hợp.
Thay vì “tôi là người mù đường” hay “tôi là chuyên gia tìm đường”, mình có thể chọn một nhãn dán mềm hơn: tôi có thể tìm được đường cần đi và tôi vẫn có thể sai. Chỉ cần thay đổi một chút, cách mình hành xử đã khác đi rất nhiều.
Và nhãn dán không chỉ là những nhận định chung chung. Mình hoàn toàn có thể dùng nó như một công cụ để phát triển bản thân.
Bạn muốn tập thể dục đều hơn, nhưng cứ hứng lên rồi bỏ. Thử dán cho mình cái nhãn “gymer” hay “runner”, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy có một động lực nào đó thúc bạn đi tập, đi chạy, không phải vì nghĩa vụ hay mục tiêu nào đó, mà vì bởi đó là chính mình.
Mình muốn viết nhiều hơn và mình thử nhiều cách, nhưng không cách nào tồn tại được quá lâu cả và mình đã gắn cho mình cái nhãn mình là một “writer”, một người viết. Khi đó, việc viết không còn là việc nên làm, mà là việc phù hợp với con người mình và đó là khi mình làm mọi thứ đều đặn hơn.
Bạn gặp khó khăn trong việc chấp nhận thất bại, hãy thử dán cho mình nhãn “người mới – và tôi có thể tiến bộ”. Một người mới thường cho phép mình sai, và nhờ vậy mà đi xa hơn một người luôn phải đúng.
Những nhãn dán này dần trở thành một phần trong danh tính của bạn. Và khi một điều gì đó đã là danh tính, bạn không cần ép mình nữa, bạn chỉ đơn giản là sống đúng với nó.
Đương nhiên, bạn không thể trở thành “một ai đó” chỉ vì bạn tự coi mình là như vậy. Bạn vẫn cần những bằng chứng rất thật cho chính mình: những buổi chạy đều đặn, những khoảng thời gian ngồi xuống để viết, những lần lặp lại đủ lâu để thấy mình đang khác đi.
Nhưng một cái nhãn phù hợp có thể đóng vai trò như lực đẩy ban đầu. Nó giúp bạn thúc đẩy bản thân từ bên trong, song song với những hành động xác nhận ở bên ngoài. Không phải vì bạn đã là người đó, mà vì bạn đang tập sống như một người đang trở thành người đó.
Và cũng cần thừa nhận một điều: thay đổi một nhãn dán nào đó không hề dễ. Đôi khi, hoặc thậm chí rất thường xuyên, chúng ta cố chấp với cái nhãn mình đã mang từ lâu. Nhất là khi cái nhãn mới mà ta muốn dán cho mình lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cũ.
Có lẽ vì vậy, điều khả thi hơn không phải là ép mình thay đổi ngay, mà là ý thức thêm một chút. Ý thức về cái nhãn mà mình đang vô thức dán cho mình mỗi ngày. Và ý thức về cái nhãn mà mình đang lựa chọn một cách có chủ đích.
Còn bạn thì sao? Bạn đang dán cho mình nhãn gì và nó có đang giúp bạn đi đúng hướng mình muốn không?