Ở nơi có con rùa to chết đuối
Tôi gặp nàng trong một tối lung linh
Gió hiu hiu trăng đạp sóng yên bình
Có hay đâu hai tâm hồn chạm lối.

Tôi với bao chuyện tào lao thiếu muối
Dẫn đưa nàng khúc khích trên môi
Nàng thích lắm tiểu thuyết cũng như tôi
Chỉ thế thôi... tào lao hoá tuyệt vời.

Rồi sau đấy là cặp đôi học tối
Nàng nghiêm túc quay lưng phía tôi ngồi
Kệ nhà thơ than thân mệt mỏi
Tiếng nhật ơi sao khó đến rụng rời.

Rồi loáng chốc góc biển chân trời
Xứ tuyết lạnh lùng nam bắc đôi nơi
Những niềm mơ tàn nhanh hương khói
Anh Đào! Anh Đào! Máu-Nước Mắt-Mồ Hôi.

Và như thế có một cái gì dang dở
Tiếng pháo giao thừa tiếng nấc bơ vơ
Còn ta thôi kiều Diễm ấy phai mờ
Cuồng phong quất từ tim muôn Ngọc vỡ .

Hãy đá ngay một thằng như bố!

Chào con gái hôm nay một ngày thật buồn bã, bố sẽ kể con nghe chuyện thế này...
Vào một chiều thứ bảy đẹp trời tại căn hộ lạnh lẽo mà bố gọi là "căn phòng rạng đông" như tên 1 bài hát cách đây vài thập kỷ, sau khi hý hửng vì tự tay hoàn thành một món ăn mình thích bố nhận đc tin nhắn với cái nội dung hơi choáng là người yêu của bố nói giờ đã có tình cảm với người khác kèm theo lời xin lỗi vì đã không tốt như những gì bố nghĩ... rồi thì "chúng ta nên dừng lại ở đây". What?

Bố tạm gọi cái phức hợp cảm giác buồn bã, tê buốt, chua chát đó tên là: BỊ ĐÁ. cũng chẳng cần phải tưởng tượng sự sụp đổ trong bố như thế nào... Đọc những dòng chữ như thể cứa vào TẬN CÙNG nội tâm mình quả là khó khăn nhưng cuối cùng bố thấy cũng nên tận hưởng cảm giác này. Con gái ạ rồi một ngày con cũng nên nếm trải thứ gia vị này ít nhất cũng nên một lần trong tuổi Thanh Xuân của con. Bố tin rằng đó là một liều vắc xin bất kì ai khát khao thèm thuồng sự mãnh liệt được thả trôi vào những khoảnh khắc đắm say của ái tình cũng phải nạp lấy ít nhất một lần để gây cho mình sức đề kháng cho nỗi buồn tiếp sau. Nhưng đó không phải điều bố muốn nhắn nhủ mà thế này con nhé: Nếu con không may lỡ sa vào tay một gã như bố hôm nay con ạ hãy sớm ĐÁ nó như cách bố vừa bị đá... dứt khoát, lạnh lùng... Vậy nhé.

Con hãy đừng chạnh lòng dù một giây hãy đá bất kì gã trai nào tốn kém nhiều thời gian để tới vạch đích như bố, con hãy xé hết tất tần tật những lời hứa những kỷ niệm nhạt mờ nào mà nó cho rằng là tận cùng ngây ngất, nếu nó cũng ghép những dòng chữ thành vần điệu rồi gửi tới con khi con vui hay khi con buồn thì cũng delete hết đi để bắt đầu cho những gì tiếp sau như những người già hàng năm ngay khi tuyết tan đã cặm cụi format lại mặt ruộng để trồng hoa màu mới ở nơi bố sống. Càng dọn kỹ,  các luống rau sau đấy sẽ càng xanh tốt con nhớ nhé.
Dù có mang cái cốt cách đa sắc hay thần thái từ cõi mộng nào cũng đừng chần chừ nhấp vào nút remove.

Con hãy cứ kiêu hãnh thật kiêu hãnh để ngay từ ánh mắt đáng yêu ngàn lần thanh tú con có sẽ cho bất kì gã trai nào vẫn còn nhiều lúng túng trên chính hành trình tìm ra người đàn ông trong bản thân mình biết rằng: nếu trái tim anh chất đầy tham vọng liệu nó còn chứa được bao nhiêu những điều rất đỗi giản đơn?

NGỌC ĐẮNG.

Người yêu ơi về với em đi
Chờ anh có canh xương ninh với bí
Có một tô to lắm đầy ắp kim chi
Mua vé... rồi về với em đi

Hà Nội chiều nay...
"Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh"
Như trong một bài ca Nhạc Trịnh
Em đang nhớ lắm vòng tay anh.

Hai ngàn dặm xa Tokyo ngập nắng
Anh trong em một đại dương thầm lặng
Em chán rồi nghe anh giảng về hy sinh
Về tương lai lấp lánh ...
Anh có quên không? Em : Một mình.

Người yêu ơi về với em thôi
Chờ anh có ngọt lắm một bờ môi
Những xa vời mà thanh xuân anh đổi
Bỏ em quê nhà lặng lẽ một mình thôi.

Hãy đá!
Và bố chắc chắn cái nghĩa vụ tiếc nuối không hề réo tên con. Thật đáng yêu tên của con gái bố.
Gọi con là yêu dấu hãy là một chàng trai không cần có điểm nhấn ở ngoại hình hay xuất thân nhưng phải biết rõ vạch xuất phát của để không ảo tưởng, nó cũng nên tôn trọng và biết xây đắp mọi giá trị vốn có của bản thân hay những phẩm chất mà nó theo đuổi. Con sẽ không cần cố gắng để hoàn hảo mà hãy hoàn hảo khi cùng với nó, bố cho rằng không ai hoàn hảo nhưng  cùng với ai đó lấp đi thiếu sót cho nhau con sẽ thấy ngay sự hoàn hảo điều đó giúp chúng ta có bình đẳng và luôn tôn trọng giá trị của nhau... Và nhìn vào tấm gương "bị đá" là bố, con hiểu ngay: ngoài vật chất bố có quá nhiều thiếu sót nên vấn đề không phải ở khả năng mà là NHỮNG ĐIỀU THIẾU  SÓT.


Kể con nghe ngày ba còn trẻ lắm
Chưa đầy hai lăm trong tim đầy ước vọng
Tối ấy ba mươi giao thừa ấm cúng
Gió phi trường lời tạ từ ấp úng
Ba bước tha hương xứ tuyết lạnh lùng.

Xứ tuyết xa xôi của mặt trời hồng
Ấn tượng ban đầu Nắng ngày đông
Thất vọng tràn mi vầng dương vô dụng
Hân hoan đón ba là tiết trời buốt cóng
Mím chặt môi... Tự nhắc trong lòng
Sẽ từ đây là chuỗi ngày trông ngóng:
"Làn nắng quê hương" Ôi nắng ấm vô cùng!

Tranh con vẽ có mặt trời bé bỏng
Có ngôi nhà với nhiều hoa ngoài cổng
Khiến ba nhớ về nơi xưa từng sống:
Những người già chăm vườn xinh gió lộng
Đường đông xe không tiếng còi xáo động
Có những công viên vừa đủ rộng
Cho đám đông người già cún cưng và trẻ em lẻ bóng.

Câu chuyện sẽ nhạt tênh chẳng gì lắng đọng
Nếu:
Giữa đại dương cứ êm êm ngọn sóng
Nhưng:
Cám ơn cuộc đời mang đến tố giông
Sai lầm tưởng chừng bé nhỏ hư không
Đẩy tương lai phút chốc hoá mịt mùng

Và từ đấy những ngày lênh đênh tưởng chừng vô vọng
Ba vẫn giữ trong tim dòng nhựa nóng
Ta phải tự sửa chính mình cùng khát khao cháy bỏng.

Câu chuyện thanh xuân nước mắt ngược vào trong
Kẻ bất tài "cho thuê cột sống"
Vẫn nằm mơ ảo vọng bềnh bồng
Và bé yêu con có biết không
Tới hôm nay giữa căn phòng trống
Mẹ con nơi nào? Ôi... ba vẫn mông lung.

Hôm nay là Lễ Hội Ngắm Hoa ở cái vùng tuyết vẫn còn lưu luyến những ngọn núi phía xa xa này, Anh Đào biểu tượng của vẻ đẹp mong manh thuần khiết đấy con ạ, nó đến chầm chậm rồi ra đi sau những ngày rực rỡ nhất, nó đã cuốn đi cả tình yêu đầu tiên trong tuổi thanh xuân này của bố.