Vào một buổi chiều chạy bộ, tui rảo bước trên những con đường dọc bờ sông, mát vẻ và rộng rãi, vọt ngang qua một xe hàng rong bán táo, một chú già trạc tuổi ba tui đang đứng bán. Rồi mấy quả táo bất chợt rơi xuống, tui dừng lại, nhặt lên và đặt lên chỗ cũ. Chú cười nói:
“Cho con đó”.
Nụ cười nhẹ nhàng nhưng toát ra sự chân thành ấm áp.
Thế rồi tui quyết định đi tìm ý nghĩa ẩn sâu trong nụ cười chân thành đó.
Vào một ngày cuối năm, mùa noel, tui nhận công việc đóng giả làm ông già Noel và đi giao quà cho một số gia đình. Một vài gia đình đề nghị tui ở lại chút để chụp ảnh và chơi đùa cùng lũ trẻ của họ. Tui đồng ý mặc dù phải làm đủ thứ trò trên trời dưới đất. Nhưng điều đọng lại duy nhất trong tâm trí với cái cơ thể mệt mỏi của tui lúc đó là những nụ cười. Tui thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của những đứa trẻ. Mà có thể ở một nơi nào đó trên thế giới này, có những đứa trẻ sẽ không có cơ hội đó. Hãy để lũ trẻ được sống với tuổi thơ của chúng. Hãy chân thành khi là một phần tạo ra niềm vui của chúng. Còn tui, tui đã chân thành với công việc bán thời gian của mình.
Vào năm thứ 2 Đại Học, tui đi làm thêm ở một top bar của một khách sạn. Lý do duy nhất khiến tui hứng thú với công việc là có cơ hội được tiếp xúc với nhiều tây. Một ý định rõ ràng về việc cải thiện tiếng anh speaking. Trong thời gian đó, tui thường xuyên bắt chuyện một cặp vợ chồng người Thuỵ Điển, mỗi ngày và mỗi ngày. Người châu âu có vẻ cẩn thận và kỹ tính, họ không quá tỏ ra thân thiện trong vài lần nói chuyện đầu tiên. Nhưng vì tui ngày nào cũng nặn óc hỏi một điều gì đó, thậm chí chẳng biết nói gì thì cứ chào thật niềm nở. Tui thấy dần dần họ cởi mở hơn. Khi đó, tui nghĩ rằng: có lẽ thành quả của sự chân thành cũng cần được đánh đổi bởi nhiều thứ: thời gian và công sức chẳng hạn.
Khi tui nói với một người bạn đặc biệt của tui rằng: tui vẫn đối xử với cô ấy như cái ngày đầu tiên tui bước chân vào cổng trường Đại Học, tui sẽ rất vui nếu cô ấy được là chính mình và làm những điều cổ thích. Tui chưa bao giờ nghĩ rằng tui phải có được điều gì từ và trở thành một điều gì đó của cô ấy. Tui nghĩ rằng tui đã rất chân thành khi nói ra điều đó. Nhưng sự chân thành trong một vài hoàn cảnh nhiều khi là không đủ. Nó cần nhiều hơn thế: nhà mặt phố, bố làm to chẳng hạn.
Khi tui thấy lạc lõng giữa cuộc sống này, tui vẫn tự nhủ với bản thân rằng: Hãy cứ chân thành với cuộc sống, vì mọi ngả đường quanh co và khúc khuỷu đều sẽ dẫn về đích.