HẬU NGÔ TRƯỜNG LOẠN - QUYỂN 1: LOẠN CHÚA. HỒI 7: LÃO LANG BÁT VÕNG | 老狼八網
火滅武家功業就, 螺城復起八網收。 呂郎坐嶺征珍饌, 三雄爭鬥自招亡。...

火滅武家功業就,
螺城復起八網收。
呂郎坐嶺征珍饌,
三雄爭鬥自招亡。
“Hỏa diệt Võ gia công nghiệp tựu,
Loa thành phục khởi bát võng thu.
Lã lang tọa lĩnh trưng trân soạn,
Tam hùng tranh đấu tự chiêu vong.”
Sau khi hạ được An Lão Trang, quốc khố nay đã đủ đầy. Quân lương cũng sung túc. Lã Xử Bình cho ba quân ăn mừng, nghỉ ngơi rồi cho toàn quân lên chiến thuyền, ngược dòng về Cổ Loa.
Ở Cổ Loa lúc này lại rối như tơ vò. Sau khi Đỗ Cảnh Thạc phản trắc, đánh thẳng vào hoàng cung. Tự xưng vương, rồi bị một
kế nhỏ của Đinh Liễn lừa. Khiến lương thực cạn kiệt, hắn bèn sai quân tới từng phủ nha của các quan. Trưng thu hết lương thực, khiến bá quan trong triều vô cùng căm hận. Có vị quan lên tiếng chống, hắn liền sai lính giết ngay giữa điện.
Ai nấy cũng kinh hãi.
Thế nhưng, số lương ấy cũng đâu thể cầm cự
được lâu? Vận lương từ Động Giang chưa tới được, thì hắn lại bị Kiều Công Hãn đem quân vào hoàng cung đánh đuổi. Với đám quân uể oải, bụng thì đói. Không chống nổi, Cảnh Thạc phải rút về các cửa quân Động Giang đã chiếm. Hòng chờ thời xuất binh.
Bá quan được Công Hãn phát lương cứu đói thì mừng lắm. Tưởng gặp được trung lương. Thế nhưng, Kiều Công Hãn cũng tự xưng
vương. Lấy hiệu Long Kiều Vương. Bá quan thấy vậy lại ngán ngẩm.
Dương Huy ở cánh Đông Quan cũng phát mật thư cho họ. Tỏ ý muốn bá quan đồng lòng, chiếm lấy hoàng cung, lập lại triều chính. Đợi tin tức, rồi phát binh giết Lã Xử Bình cứu lấy ấu chúa, lập lại Ngô
Triều.
Bá quan tỏ ý tán thành, nửa đêm mở rộng cửa hoàng cung. Dương Huy dẫn binh đánh đuổi Kiều Công Hãn ra Bắc Môn. Huy tự xưng tể tướng, tạm giữ triều chính. Khi ấy, triều đình mới bớt loạn.
Dương Huy gặp Đinh Liễn, kẻ đã đưa Đỗ Cảnh Thạc vào trồng. Huy vỗ vai mà khen rằng:
— Giỏi lắm. Khi bệ hạ hồi triều, ta sẽ tâu người trọng thưởng cho cháu.
Liễn cũng cười nhẹ, cúi đầu cảm tạ.
Dương Huy còn sai Nguyễn Quốc Khanh về Vũ Ninh vận lương. Khanh không chịu mà nói:
— Vận lương thì ai chẳng vận được? Sao cứ nhất thiết lại là mạt tướng?
Huy quát:
— Lương thảo tuy nhàn, nhưng là huyết mạch quân cơ. Không thể sơ sài. Ngươi phận làm tướng, nghe lệnh mà tuân. Sao lại cả gan kháng lệnh?
Khanh giận tím tái mặt mày. Nhưng cũng đành phụng mệnh. Vừa ra khỏi điện, hắn lẩm bẩm: “Thân là đại tướng, vừa lập công. Lại bị bắt đi vận lương… Nực cười”
Cả ba kẻ, ai nấy cũng có toan tính riêng.
Tưởng rằng chiếm được Cổ Loa thì sẽ nắm đại cục. Ấy vậy mà chẳng ai biết, kẻ nắm
thế cục lại là Lã Xử Bình.
***
Khi quân triều đình vừa tới bến Hoàng
Giang. Bình liền hội quân với Trần Yên, vừa đem quân rút khỏi cồn Tam Giang tới.
Hắn liền chia quân vây chặt bồn cửa thành, chỉ lập trại mà không đánh. Nội bất
xuất, ngoại bất nhập. Trong thành cũng không dám ra chiến, vì sợ bị những kẻ
khác tập kích.
Bình nói với Đỗ Cừ cùng Lã Hoành:
— Cứ vây chặt, thấy quân tiếp lương của
chúng tới thì giết sạch. Chưa tới hai tháng, chúng cũng cạn lương mà chết đói
thôi.
Quân trong thành như kiến bò trên chảo
nóng. Chỉ qua nửa tháng, lương thảo đã cạn. Chiến địa giữ yên, chẳng ai có sức
mà đánh nhau nữa.
Trong hoàng cung, bá quan cũng tỏ ra sốt
ruột. Lão thần Nguyễn Tất Tố, từng lập công lớn đánh Nam Hán, thay mặt bá quan
nói với Dương Huy:
— Dương đại nhân, ngài định xuất binh đánh
Lã Xử Bình, cứu ấu chúa. Nay hắn tới, hay là để ta dẫn binh quyết chiến?
Dương Huy trầm ngâm một hồi lâu, y bưng
chén trà nấn ná không uống. Tay kia xoắn bộ râu lấm tấm bạc. Y đáp:
— Ta vốn tưởng họ Lã đem ấu chúa chạy mất.
Nào ngờ hắn lại có đại mưu như thế. Nay hắn đem quân khóa thành, ta đánh cũng
không được mà thủ cũng chẳng xong.
Đào Nhuận, một lão tướng khác lên tiếng:
— Nếu ngài sợ thì để bọn ra nghênh chiến.
Bọn Nam Hán bọn ta còn chẳng sợ. Huống hồ tên họ Lã ấy?
Đinh Liễn liền can ngăn:
— Các vị lão tướng chớ manh động. Nếu ta
đem quân nghênh chiến, chưa chắc đã thắng. Lại còn họ Kiều, họ Đỗ cũng sẽ thừa
cơ mà tập kích hoàng cung.
Dương Huy hạ giọng trấn an:
— Các vị, ta biết các vị nóng
lòng muốn cứu ấu chúa. Nhưng tình thế này, e là rất khó. Chỉ còn cách chờ biến
mà ra tay.
Tất Tố lớn giọng:
— Chờ đến bao giờ? Lương thảo
đang cạn. Tiếp lương Vũ Ninh bị chặn cả. Ngài đợi quân sĩ chết đói hết mới ra
tay?
Huy cau mày:
— Các vị cứ để ta lo liệu…
Y nhìn sang Đinh Liễn, mắt
sáng bừng:
— Liễn, cha cháu có định đem
binh đến đây chăng?
Liễn đáp:
— Thưa, có. Nhưng từ ngày họ
Lã vây thành. Cháu không thư từ gì cho cha được.
Huy đập hai tay vào nhau, mừng
vui nói:
— Các vị thấy chưa? Con cháu
Đinh Công Trứ nào phải hạng tầm thường. Được Trần Lãm nâng đỡ, binh mạnh, ngựa
khỏe. Lo gì họ Lã. Các vị cứ yên tâm, chờ vài ngày nữa. Ta sẽ tùy cơ ứng biến.
Bên phía Đỗ Cảnh Thạc, hắn vừa
thoát khỏi một nạn đói. Nay lại đối mặt thêm nạn đói khác. Hắn suốt ngày lên mã
đạo, trông ngóng về phía nam. Nhưng vận lương Động Giang cứ tới là bị quân triều
đình tiêu diệt. Bế tăc, hắn cứ vuốt bên tai bị khuyết. Binh sĩ cũng chán nản
theo.
Phía Kiều Công Hãn tuy có phần
đỡ hơn. Nhưng lương thảo cũng cạn dần. Nhiều lần cho quân mở đường máu, nhưng bị
Đặng Mậu đánh bật trở vào trong.
Tròn một tháng, đến nước trong
thành cũng hiếm. Những cơn mưa rào chửng thấm vào đâu, chỉ tổ làm bệnh dịch
bùng phát. Dân chúng cũng bắt đầu chết đói, chết dịch. Cứ vài con phố lại có
người chết. Dân oán mà thủ thỉ với nhau: “Trời diệt nước Nam”.
Thấy trong thành như vậy. Lã Xử
Bình lại cho quân nấu nướng, ăn uống trước các cửa thành. Cứ ngày ba bữa, đều
như bắp. Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi binh sĩ, dân chúng trong thành.
Khiến quân tâm vô cùng xao động. Có nhiều lính canh. Môi nứt nẻ vì khát, nghe
mùi thức ăn thì nuốt khan nước bọt ừng ực.
Cứ vài ngày như thế, quân Động
Giang, Phong Châu, Vũ Ninh lén ra khỏi thành. Hàng binh nhiều không đếm xuể.
Dân chúng cũng trốn ra theo. Những kẻ ở lại cũng bàn với nhau sẽ phản nếu Cổ
Loa bị tấn công.
***
Ở Hải Đông. Những cơn gió cuối
hạ cũng trở nên dịu mát. Trần Lãm ngồi cùng Đinh Bộ Lĩnh ở hậu viện, cùng nhau
thưởng trà. Những cành trúc đong đưa nhè nhẹ trong gió. Hàng râu bạc của Trần
Lãm cũng phe phẩy, theo từng nhịp quạt của gia nhân.
Trần Lãm nhấp một ngụm trà rồi
hỏi Bộ Lĩnh:
— Hai lần xuất binh đều tay trắng
trở về. Chẳng phải địch mạnh mà vì thời thế chưa thuận. Nay con tính khi nào xuất
binh?
Bộ Lĩnh cũng uống một ngụm
trà, chầm chậm đáp:
— Nghĩa phụ cứ an tâm. Con nhận
tin, Lã Xử Bình đã đem quân tới khóa chặt Cổ Loa, nhốt đám hổ giấy ấy như cá nằm
trong rọ. Đúng như cha dự đoán. Con định, khi họ Lã hạ được thành. Khi ấy ta xuất
binh, đó mới là thượng sách.
Trần Lãm gật đầu:
— Hay lắm. Bọ ngựa bắt ve,
chim sẻ rình mồi. Nhưng Liễn còn ở trong cung. Con không lo cho nó sao?
Bộ Lĩnh cười nhẹ:
— Nó nay đã lớn, thời gian
trong cung cũng đã rèn dũa không ít. Khi Đỗ Cảnh Thạc vừa chiếm cung, con còn
thư từ với nó. Kế lừa Cảnh Thạc cũng là nó bày. Nếu có chiến sự, nó ắt có cách.
Trần Lãm thâm trầm:
— Dòng anh hào sinh anh hào.
Chẳng bù cho Quang Tự…
Bộ Lĩnh nắm lấy tay Trần Lãm rồi
nói:
— Cha đừng nói vậy, Tự là máu
mủ duy nhất của cha, con chỉ là nghĩa tử. Con tin, em ấy sẽ lập đại công.
Trần Lãm lắc đầu, môi nở một nụ
cười chua chát:
— Con ta, sao ta
không biết chứ? Cứ nghĩ viễn vong, chẳng biết nó lập công kiểu gì.
Nói đoạn, Lãm liền đổi
giọng:
— Con cứ nghe ngóng.
Chớ để thời cơ giang dở. Khi tiến về Cổ Loa, ta sẽ cùng con xuất chinh.
Bộ Lĩnh nhìn cha, ánh
mắt dịu lại:
— Cả đời cha đã chinh
chiến rồi. Nay không cần phải lo cho con.
Trận này chỉ mình con là đủ.
Trần Lãm cười lớn:
— Sao? Con nghĩ ta không đủ sức
cầm quân ư? Lão tướng tuy già, nhưng chẳng phải loại vướng tay, chân. Ý ta đã
quyết, không cần khuyên nữa.
Trần Lãm nhẹ giọng nói tiếp:
— Con tuy không còn trẻ, nhưng
có nhiều thứ cần phải học. Có cha theo cùng, vạn sự cũng dễ thành hơn.
Bộ Lĩnh cúi đầu:
— Vâng, con hiểu. Mọi việc
theo ý cha sắp xếp.
Trần Lãm khẽ cười hài lòng,
hai cha con tiếp tục hàn huyên.
Gió nhẹ đưa hương trầm phảng
phất trong gió, hòa cùng nắng chiều đỏ cam. Cả trời nam như đang dần chìm trong
bể máu.
***
Ở Cổ Loa lúc này, quân sĩ cùng
dân trong thành đã rệu rã đến cùng cực. Người chết, kẻ hấp hối. Ai còn khỏe mạnh
thì trốn ra ngoài. Lã Xử Bình từ kẻ tiếm quyền, giờ lại là thần tướng mà dân hướng
tới.
Đúng hai tháng Cổ Loa bị vây
hãm. Cũng là trời chuyển sắc sang thu.
Bình liền cho quân đánh vào mặt nam, mặt tây trước. Nơi Đỗ Cảnh Thạc, kẻ bị dày
vò nhất đang vùng vẫy.
Nửa đêm, ánh đuốc
sáng rực. Quân triều đình không công thành mà chỉ phá cửa. Cảnh Thạc nghe động,
liền mặc giáp, lên thẳng cổng thành Nam Môn đốc thúc:
— Dầu lửa, hỏa tiễn
đâu? Dội lên đầu chúng.
Mắt thấy binh sĩ chậm
chạp. Hắn lại quát:
— Các ngươi muốn chết
sao? Nhanh tay, nhanh chân lên.
Đỗ Mẫn đứng cạnh, liền nói:
— Phụ vương, họ đã đói lắm rồi.
Sức đâu mà đánh?
Cảnh Thạc lặng người. Mẫn lại
tiếp:
— Giữ thành rồi sao nữa đây phụ
vương? Giữ đến khi chết đói hết sao?
Chưa kịp đáp. Cổng Nam Môn đã
bật mở. Thạc vẫn đứng đó như trời trồng. Đỗ Thanh Long từ dưới thành chạy lên,
hổn hển tấu:
— Đại vương. Mau rút về Tây
Môn.
Nghe vậy Thạc mới bừng tỉnh. Hắn
hô lớn:
— Dồn hết quân về Tây Môn, mở
đường máu… rút quân.
Trời còn chưa sáng. Nam Môn đã
thất thủ. Cảnh Thạc cùng tàn quân, mở đường máu thoát khỏi thành qua Tây Môn. Đặng
Mậu thấy vậy, định đem quân ra chặn giết. Trần Yên vội can:
— Chó cùng dứt dậu. Tứ đại
danh tướng của hắn không phải hư danh. Chặn đánh e thương vong không ít.
Mậu gạt phăng đi:
— Thì đã sao? Để hắn sống,
khác nào gieo hậu họa?
Nói xong, ý dẫn một toán quân
tới tiếp viện. Thấy Thạc, Mậu lên tiếng:
— Giặc một tai, muốn chạy? Để
đầu lại đi.
Cảnh Thạc bị chặn, sắc mặt tái mét. Quân triều
đình vây lại đông như kiến. Quân Động Giang thương vong hàng loạt.
Văn Quý liền cho quân dưới trướng
xếp hình mai rùa, bao bọc lấy đại quân. Đội trường kích của Trần Hùng cũng thuận
thế chỉa ra xung quanh, tua tủa như chông rừng.
Quân triều đình xông vào liền
bị đâm gục. Tên bắn, kiếm chém, thương đâm cũng khó lọt.
Quân Động Giang thấy địch
không dám vào nữa, liền tung cung nỏ thủ của Thanh Long xuất trận. Mưa tên
giáng xuống. Quân triều đình chết như ngả rạ. Sau loạt tên, kỵ binh của Thị Phụng
cũng xuất trận. Tiếng ngựa hý vang, tông đổ cả hàng quân dày đặc.
Cứ thế. Một đường máu được mở
ra, Cảnh Thạc phi ngựa thoát thân không nhìn lại. Đặng Mậu thấy vậy liền cho quân
truy kích. Giết được không ít quân Cảnh Thạc. Đến bến Tam Xá, thấy quân Động
Giang đóng lõng ở đó, y mới cho quân dừng lại.
Trần Yên cưỡi ngựa tiến tới.
Giọng trách móc:
— Ta đã nói với ngài rồi. Nhìn
xem, ngài đã làm gì?
Mậu nhìn lại. Thấy xác nằm la
liệt. Có quân Động Giang, cũng có quân triều đình. Mậu không đáp lời Yên, chỉ
cưỡi ngựa về thẳng đại doanh.
Bước vào đại trướng. Mậu tự
trói mình, quỳ trước Lã Xử Bình cùng Ngô Xương Xí. Chưa kịp nói gì thì Trần Yên
bước vào theo, mắt thoáng nhìn về phía ấu chúa rồi chỉ tay về phía Mậu:
— Thừa tướng, Đặng Mậu điều
binh khinh xuất. Làm quân ta thương vong không đáng có.
Bình đưa mắt khẽ nhìn sang ấu
chúa. Thấy Xương Xí vẫn ánh mắt vô hồn. Hắn lắc đầu đứng dậy, tiến về phía Mậu
cởi trói. Hắn nói:
— Đừng lên đi. Thắng trận là
được rồi. Sai lần này, ta tha
cho. Lần sau chớ tái phạm. Giờ thì về nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa đem binh tiến
đánh hoàng cung.
***
Tin Đỗ Cảnh Thạc thất
thủ rất nhanh đã tới hoàng cung. Đào Nhuận, Nguyễn Tất Tố dẫn các tướng trung
thành cùng các đại thần tới gặp Dương Huy. Thấy Huy đang loay hoay đi tới, đi
lui trong thư phòng. Đào Nhuận bèn nói:
— Dương đại nhân,
ngài xưng tể tướng. Nay quân họ Lã đã áp sát rồi. Đánh hay không đánh?
Huy vẻ mặt cau có, thở
dóc một hơi:
— Ta không ngờ Cảnh
Thạc lại thua nhanh tới vậy. Ta cũng chẳng biết phải làm sao.
Tất Tố chỉ thẳng mặt
Dương Huy:
— Ngươi do dự, chần chừ. Miệng
thì nói muốn diệt Lã Xử Bình. Nay hắn đã mang ấu chúa tới rồi. Làm gì đi chứ?
Bỗng Đinh Liễn ở ngoài bước vào. Chắp tay hành
lễ trước các trưởng bối rồi lên tiếng:
— Tình thế như vậy đến cả thần
nhân cũng khó đoán. Lương cạn, nước hiếm. Lại thêm dịch bệnh. Xem ra, ta không
phải đối thủ của Lã Xử Bình.
Cậu nhìn Dương Huy nói tiếp:
— Dương bá phụ, mau phá vòng
vây mà rút về thực ấp.
Câu nói ấy khiến các trọng thần
giật mình. Đại học sĩ Phạm Trọng Viễn lên tiếng:
— Vậy còn bọn ta thì sao?
Liễn lại đáp:
— Các ngài ở lại, cúc cung với
ấu chúa. Đó chẳng phải hợp lẽ sao?
Cả thư phòng vang lên tiếng xì
xầm. Các quan nhìn nhau đầy bối rồi. Đào Nhuận, Nguyễn Tất Tố cũng đứng lặng.
Dương Huy nói lớn:
— Các vị, việc này cứ để ta lo
liệu. Một canh giờ nữa ta sẽ quyết. Xin các vị lui ra.
Các quan tỏ ý chần chừ. Tướng
Phan Phụng dẫn quân tiến vào, uy hiếp ép họ lui ra. Khi ấy các đại thần mới từ từ
ra khỏi thư phòng.
Dương Huy hỏi Liễn:
— Hiền điệt, sao giờ này cha
cháu chưa xuất binh?
Liễn đáp:
— Giờ này bá phụ vẫn trông chờ
cha cháu sao? Cháu cũng như bá, chẳng có tin gì. Mau phá vây mà thoát thân. Nếu
không, khi họ Lã vào triều. Ngài sẽ là người chết đầu tiên.
Huy nghe vậy giật mình:
— Phá vây thế nào? Giờ ta bị
vây khốn, Bắc môn lại bị Kiều Công Hãn chiếm mất…
Chưa để Huy nói hết câu, Liễn
đã ngắt lời:
— Thù của thù vi bằng hữu. Chi
còn cách hợp lực phá vây mà thôi.
Huy lại nói:
— Không được. Ta và hắn vừa
đánh nhau to, sao giờ lại hợp sức được?
Liễn lại nói:
— Không hợp lực ắt vong. Công
Hãn cũng đang chờ ngài đánh tiếng. Bá phụ, cứ đánh thư nghị hòa. Lời hợp lẽ, y
sẽ thuận.
Huy thở dài:
— Thôi thì đành vậy.
Dứt lời, y lấy nghiên, bút ra
thảo một bức thư. Gửi ngay cho Kiều Công Hãn. Đại ý rằng: “Kiều công, ta và
ngài đã qua bao lần tử chiến. Nhưng nào hay đó là kế ngư ông đắc lợi. Đánh nữa,
kẻ mừng nhất là Xử Bình. Chi bằng hợp lực phá vây, về thực ấp mà chờ cơ phục xuất”.
Kiều Công Hãn nhận được thư,
liền đáp lại với đại ý: “Tình thế âu cũng là bất đắc dĩ. Nếu Dương đại nhân đã
nói vậy, thì ta cũng thuận thế mà theo. Tình thế cấp bách, phải ra tay ngay.
Canh tư đêm nay, hợp lực phá vây ở Bắc Môn”.
Huy nhận thư, liền ra Đông
Quan, tập hợp binh sĩ. Các lão thần tụ họp trong điện Triều Minh chờ Dương Huy
ra mặt. Đến tôi cũng không thấy Huy đâu. Chỉ thấy ngoài hoàng cung, binh sĩ
trong hoàng cung lần lượt rút ra ngoài. Bên ngoài, quân Vũ Ninh cũng ùn ùn kéo
về Bắc Môn. Đào Nhuận, Nguyễn Tất Tố cùng các đại thần thấy thế bèn ra xem thử,
liền bị binh lính chặn cửa. Cả triều bị nhốt trong hoàng cung, chẳng thể tháo
chạy.
Trước khi hội quân, Dương Huy
hỏi Đinh Liễn:
— Cháu không đi sao?
Liễn cười đáp:
— Cháu ở lại làm nội ứng cho
cha. Bá phụ mau đi kẻo lỡ thời cơ.
Huy lại hỏi:
— Cháu không sợ bị Lã Xử Bình
giáng tội sao?
Liễn giọng chắc nịch:
— Bá phụ chớ lo, cháu trước
nay ẩn mình. Lại chẳng làm gì bất lợi với họ Lã.
Huy nghe vậy cũng chỉ nói:
— Cháu nhớ bảo trọng.
Liễn hành lễ bái biệt rồi lặng
lẽ vào cung.
Trong cung, các quan mặt mày
tái nhợt. Thấy Liễn bước vào, liền xúm lại hỏi:
— Đinh công tử, tình hình thế
nào rồi?
Liễn đáp:
— Dương đại nhân dẫn binh ra Bắc
Môn, chuẩn bị phá vây rồi rút.
Bá quan lại xầm xì, ai nấy
cũng toát mồ hôi lạnh.
Nguyễn Tất Tố mở lời:
— Hắn không đánh mà chạy sao?
Còn các đại thần thì thế nào đây?
Liễn lại thản nhiên đáp:
— Các vị là đại thần triều
đình. Lo gì chứ? Chờ bệ hạ hồi triều, đâu lại vào đấy cả.
Nghe Liễn nói, không ai mà
không cảm thấy chán nản. Có người còn than: “Mất công, mất sức. Giờ lại công cốc”.
Đào Nhuận lên tiếng:
— Mọi điều là do các vị tự chuốc
lấy. Sao giờ lại sợ? Đại trượng phu lại hèn yếu đến thế sao? Ai mở cổng đón giặc
vào thành? Ai đã trao cho cúng cái quyền xưng vương? Chẳng phải các vị sao? Giờ
lại lo cho cái mạng mình. Buồn cười lắm thay.
Nói xong, ông kéo tay Nguyễn Tất
Tố:
— Tất Tố tướng quân. Chúng ta
cúc cung, tận tụy với nhà Ngô tới đây thôi. Cả đời chinh chiến, vậy là đủ rồi.
Chi bằng về phủ, hưởng già. Để thế sự tự khắc xoay chuyển.
Tất Tố gật đầu, thế là hai người
bước ra khỏi điện. Sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sáng rực. Thân già nhưng lưng
thẳng. Khí khái thần võ khó bì. Binh lính cản đường đều bị đánh gục cả.
***
Thám mã báo tin cho Lã Xử Bình
rằng: “Bắc Môn tập hợp rất nhiều binh. Cờ xí có cả Phong Châu lẫn Vũ Ninh”.
Bình nghe vậy cười lớn:
— Xem ra, chúng lại hợp lực.
Nhưng lần này là phá vây.
Nguyễn Long hỏi:
— Sao thừa tướng biết được? Lỡ
chúng phản công thì sao?
Bình vẫn cười đáp:
— Sức đâu mà phản công? Bọn
lính ô hợp ấy. Bốn, năm tên giờ đu một nhành chuối không gãy.
Cả trướng nghe vậy cũng cười
òa lên.
Đặng Mậu lại hỏi:
— Vậy bây giờ ta nên diệt
chúng?
Bình xua tay:
— Chớ khinh xuất, ta cần dưỡng
binh, dưỡng lương. Không cần giao chiến. Chúng gặp khó thì hợp, thấy lợi là phản.
Không cần truy cùng diệt tận. Thấy chúng ra thành thì rút, cho chúng lui. Về thực
ấp, thế nào cũng tranh dành rồi tự giết nhau cả.
Quả như Lã Xử Bình dự đoán.
Khi quân Vũ Ninh, Phong Châu vừa ra thành, thấy quân triều đình rút đi cả. Họ
liền dương cung bạt kiếm về phía nhau. Thế nhưng, sức cùng lực kiệt. Hai bên đề
phòng nhau nhưng chẳng ai dám ra tay.
Dương Huy mở lời:
— Lại muốn đánh nhau sao? Kiều
công, ngài nhìn binh sĩ xem. Ai nấy cũng mặt mũi hốc hác. Chẳng còn sinh lực.
Thôi, ngài đi đường ngài, ta đi đường ta. Xem như đến đây là xong.
Kiều Công Hãn cũng tán thành:
— Ngài nói đúng. Từ nay ta và
ngài nước sông không phạm nước giếng. Cáo từ.
Huy cũng chắp tay bái biệt.
Hai bên chia đường, đạo về Vũ Ninh, đạo về Phong Châu.
***
Lã Xử Bình cứ thế chiếm lại Cổ
Loa, chẳng tốn quá nhiều công sức. Khi vào thành, hắn liền cho quân phát lương,
phát thuốc, rồi cho thầy lang bắt bệnh trừ dịch. Không nhân danh thiên tử mà nhân
danh thừa tướng.
Hắn ra mặt, đích thân bóc từng
bao gạo, từng thang thuốc trao cho dân. Dân đói thấy lương thì đồng thanh hô lớn:
“Cảm tạ thừa tướng, cảm tạ triều đình”. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai nhắc tới ấu
chúa. Họ chỉ nhìn Ngô Xương Xí ngồi trong xa giá, ánh mắt đầy cảm thông và bất
lực.
Vào hoàng cung. Bá quan đứng
hai hàng, run rẩy không dám ho một tiếng. Chỉ khi Ngô Xương Xí bước vào thì họ
mới đồng thanh: “Cung nghênh bệ hạ hồi triều”. Chưa để Xương Xí lên tiếng đáp lễ
thì Bình đã nhảy vào:
— Bình thân hết đi.
Rồi hắn tiến về phía long ỉ,
ngồi vào ghế nhiếp chính trước cả vua. Quần thần cũng chỉ biết cúi đầu nín lặng.
Ấu chúa vừa ngồi xuống, Bình lại
lên tiếng:
— Ta nghe nói, khi bệ hạ xuất
chinh. Có kẻ đã mở cửa thành cho quân phản nghịch vào kinh thành. Kẻ đó là ai?
Cả điện xôn xao, ai nấy lại
nhìn nhau thoái thác. Có kẻ mặt tái mét, kẻ thì đổ mồ hôi như tắm. Từ trên thềm
điện, tỏa xuống một luồng sát khí lạnh gáy.
Bình phất tay, một tên lính bước
vào. Hắn hành lễ xong, Bình hỏi:
— Đêm hôm ấy, ai bắt ngươi mở
cổng thành?
Tên lính đáp:
— Bẩm thừa tướng, đêm tối nhá
nhem. Tiểu binh chỉ thấy rõ một người.
Bình gằn giọng:
— Kẻ ấy có ở trong điện không?
Thấy tên lính chần chừ không
đáp. Bình liền ngoắt tay, ra hiệu cho hắn lại gần. Tên lính thấy vậy liền ghé
sát tai nói gì đó. Bình nghe xong chỉ cười nhếch mép rồi hạ lệnh:
— Thưởng ngươi năm mươi lượng
bạc, phong chức Hiệu úy Nam Môn.
Sau khi tên lính tạ ơn rồi lui
ra, Bình tiến tới gần Phan Tú, hắn gật đầu. Lã Hoành thấy vậy thì phất tay. Hai ba tên lính bước vào,
xách Phan Tú ra khỏi điện. Bá quan kinh hãi, không ai dám đứng ra ngăn cản. Ngô
Xương Xí cũng giận đỏ mặt mà chẳng dám nói lời nào.
Xong việc, hắn lại
triệu Đinh Liễn vào triều. Cậu vừa bước vào thì binh lính liền khóa tay, ghì chặt
cậu xuống nền. Cầu liền hỏi:
— Thừa tướng, kẻ hậu
bối đã làm gì nên tội?
Bình trừng mắt:
— Ngươi ở hoàng cung,
qua lại hết họ Đỗ lại tới họ Kiều, rồi Dương Huy. Ngươi còn chối sao?
Liễn thở dốc đáp:
— Thừa tướng. Hậu bối
chỉ vì lo cho các bá quan, tiếp cận họ chẳng có ý gì khác. Không hề có mưu làm
phản.
Bình nhíu mày:
— Thất thế không?
Lý Văn Tự đứng ra chắp
tay:
— Thừa tướng. Hoàn
toàn đúng vậy. Liễn không những bảo vệ chúng thần. Còn hiến kế đưa Đỗ Cảnh Thạc
vào thế cạn lương.
Bình nghe vậy cũng
giãn đôi mày. Nhưng lại hỏi:
— Cha ngươi giờ là
nghĩa tử của phản tặc Hải Đông, Trần Lãm. Ngươi nói sao đây?
Liễn thoát được thế
khóa, liền chắp tay phân trần:
— Thừa tướng. Từ khi
vào triều, tiểu bối chưa hề có thư từ gì với cha. Hơn nữa, mấy năm trước. Ông
ta còn bắn tên vào tiểu bối. Xem như tình phụ tử đứt đoạn. Giờ đây, tiểu bối chỉ
một lòng cung phụng triều đình. Chẳng hề động tâm mưu phản.
Bình nghe vậy, vẫn
còn suy tư. Liễn tiếp lời:
— Thừa tướng tài đức
ngang thiên cổ. Một tay dẹp trừ phản loạn, chèo chống triều đình. Kẻ này dù ngu
si, nhưng há phải loại mù điếc. Không nhận ra minh chúa?
Cậu nói xong lại liếc
nhìn Xương Xí. Bình thấy anh mắt đó, cũng rõ hàm ý. Hắn liền bước xuống điện, đỡ
cậu dậy:
— Lời của ngươi là thật ư? Ta nghe xong mà phấn chấn cả lên. Thiếu chút là giết nhầm hiền tài rồi.
Hắn quay sang nói với hộ vệ:
— Thưởng Đinh Liễn ngàn vàng, ban chức Tham tán tiết độ sứ.
Các tướng nghe vậy giật mình. Đỗ Cừ can:
— Lập công nhỏ, há lại trọng thưởng đến thế? Thừa tướng, xin suy xét.
Bình gạt phắt đi:
— Công vậy mà nhỏ? Đinh Liễn tuổi trẻ lại tận trung. Tài đức hiển hiện vậy, ngươi bị mù hay sao?
Cừ nín lặng. Nhìn sắc mặt Lã Xử Bình đang rạng rỡ hơn bao giờ hết. Y thầm nghĩ: “Một lời khen mà khiến thừa tướng vui như vậy? Thật nực cười”.
狼煙遍地氣如蒸,
社稷誰扶亦未能。
一網收殘龍鳳盡,
秋風猶嘯古螺城。
“Lang yên biến địa khí như chưng,
Xã tắc thùy phù diệc vị năng.
Nhất võng thu tàn long phượng tận,
Thu phong do khiếu cổ Loa thành.”
Sử quán bình:
Sau khi hỏa diệt Võ gia, thiên hạ
mới tường thâm độc họ Lã. Nào hay một đêm lửa tắt lại mở tám lưới vây người.
Lã Xử Bình chẳng xưng đế, chẳng
lập quân công, chỉ dùng đói làm binh, sợ làm tướng, ngồi một chỗ mà khóa cả Cổ
Loa như chim nằm lồng sắt.
Trong thành, ba kẻ tranh quyền: Dương
Huy có trí mà thiếu quyết; Đỗ Cảnh Thạc có chí mà trái thời; Kiều Công Hãn có
dũng mà dã tâm che lấp minh trí.
Tam hùng cùng giương nanh, rốt
cuộc đều sa vào lưới một họ Lã.
Cổ Loa nhiều phen nghiêng ngửa, lần
này chẳng nghiêng vì giặc, mà nghiêng vì lòng người đã đổi.
Dân đói thấy gạo liền hô “Cảm tạ
thừa tướng”, mà tuyệt nhiên không ai gọi “vạn tuế bệ hạ”.
Ấy là lúc ngai vàng chưa đổ mà đức vua đã tàn.
Sử thần than:
“Dẹp loạn cốt ở lòng dân. Lòng dân đã hướng về kẻ quyền thần, thì xã tắc tuy
còn tên, cũng đã mất chủ.”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
